Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog Cuộc Sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog Cuộc Sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Có những kẻ xa lạ vô tình yêu thương nhau

Có những kẻ xa lạ vô tình yêu thương nhau: Chúng ta đều là những kẻ xa lạ, một lần lỡ nhịp là lại lạc mất nhau. Cái còn sót lại sau từng đấy thời gian xa cách, là đau, là nhớ, là nuối tiếc, là ân hận.

Chúng ta đều là những kẻ xa lạ, một lần lỡ nhịp là lại lạc mất nhau. Cái còn sót lại sau từng đấy thời gian xa cách, là đau, là nhớ, là nuối tiếc, là ân hận. Con người sinh ra, không chỉ để yêu thương nhau, mà còn để dằn vặt nhau, có những thứ nếu không giữ được thì tốt nhất nên buông tay, có những thứ buông tay rồi mới biết đường trân quý. Con người vẫn cứ như thế thôi, yêu thương rồi đau khổ, nhớ nhung rồi luyến tiếc, trân trọng rồi nát tan…

Có những thứ tình cảm, chỉ nên giữ ở trong lòng, chứ không nên nói ra.

Lại có những kiểu tình yêu nếu không bộc bạch hết, chỉ sợ rằng cả đời phải hối hận.

Có những người thương yêu nhau rồi trở nên xa lạ.

Lại có những kẻ xa lạ vô tình yêu thương nhau.

Sự đời, có lẽ luôn khiến cho con người ta phải mệt mỏi đến thế, buồn đau như vậy. Ai cũng thế thôi, cất giữ cho mình một câu chuyện buồn thương, câu chuyện của riêng chúng ta, chẳng kể cho ai khác, câu chuyện mà có lẽ suốt cả quãng thời gian còn lại của phần đời dang dở, chúng ta vẫn còn phải tiếc nuối, phải hoài niệm, phải đau khổ không thôi…


Việc người ta yêu nhau, có chăng nên đổ tại cho duyên số. Người ta bước qua đời nhau, đâu có phải để làm một cái bóng mờ nhạt, họ sẽ để lại những dấu ấn nhỏ thôi, nhưng cũng có khi khiến chúng ta mang đầy tàn tích, có người tốt đẹp, có kẻ tệ bạc, có kẻ đáng trách, có người đáng thương. Trong cái vòng luẩn quẩn của yêu thương rồi li biệt, biết đâu rằng, rồi một lúc nào đó, khi phố xá đông vui nhộn nhịp, chúng ta mải mê chạy theo những phồn hoa đô hội mà để lạc mất kẻ kia. Có khi chỉ là một bước chân lỡ nhịp. Những nhịp phách đã lỡ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được. Giống như tình yêu trên khắp thế gian này vậy, rồi cũng lại đến lúc thoát khỏi vòng tay kẻ này để đến với một kẻ khác. Chúng ta rời bỏ nhau từ lúc nào chẳng biết, từ bao giờ không hay.

Bạn tôi kể, cô ấy vẫn còn lưu luyến tình cũ, tôi chỉ lắng nghe. Và có lẽ, với những câu chuyện như thế, lắng nghe là đã đủ. Chúng ta vẫn thường trốn tránh quá khứ nếu như nó đầy thương tổn, và luôn sống trong hoài niệm nếu cuộc sống hiện tại chỉ còn toàn thương đau. Có lẽ, hiện tại, vẫn luôn là thứ kém đẹp nhất, vô nghĩa nhất, cho đến khi cái gọi là thì tương lai bước đến, và rồi chúng ta nhắc lại về quá khứ với những điều tưởng chừng là tươi tắn biết bao, đẹp đẽ biết mấy. Tình cũ, cuối cùng vẫn chỉ là một người xa xưa, một cuốn sách đã ngả màu phai tàn phủ đầy bụi đau thương và đóng mầm li biệt.

Có một lúc nào đấy, chúng ta nhớ đến nhau, rồi nhìn lại quá khứ, nhìn lại những thứ tình cảm mà thời điểm ấy, chúng ta đã trân trọng biết bao, nghĩ về một con người mà thời gian đó, chúng ta đã từng dại dột mà yêu thương biết nhường nào. Yêu thương, phải chăng cũng không nằm ngoài cái vòng luẩn quẩn của Tạo hóa. Một lần gặp mặt, rồi vĩnh viễn xa cách.

Có những người, có những chuyện, chỉ cần một lần gặp gỡ, một lần xảy ra, là đã đủ khiến ta phải day dứt, phải đau khổ suốt cả cuộc đời. Tình yêu, trớ trêu biết mấy, không đủ dài lâu để người ta sống yên bình và thanh thản. Rồi sẽ lại lạc mất nhau, lạc mất một vòng tay mà có lẽ sau này, người ta vẫn còn nhớ tới mỗi khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Có những thứ vốn dĩ đã trở thành xa lạ, mà tận trong sâu thẳm của tiềm thức, người ta vẫn thấy nó thân quen.

Đông lại đến, nhịp nhàng và tĩnh lặng, người ta chợt nhớ đến nhau trong cái lạnh đến nao lòng. Nỗi nhớ quay quắt, đầy vơi, như lớp sương đông mỏng manh lơ lửng đọng lại giữa trời và đất. Yêu thương, chắc cũng có giới hạn của nó, nhưng còn nhung nhớ, làm gì có ai đặt thước mà ngăn cản không gian.

Hay là cứ như vậy đi, nhớ về nhau dù đã chẳng còn yêu mến.

Nhớ, chỉ là một cách để trân trọng quá khứ hơn mà thôi…

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Cảm xúc khi bạn đang yêu một người ở xa

Cảm xúc khi bạn đang yêu một người ở xa: Bạn mong chờ điện thoại của người ấy. Để rồi khi người ấy gọi cho bạn, bao nhiêu ngôn từ bạn muốn nói bay biến hết.

Dù rằng thường ngày bạn là “chích chòe” – như bạn bè hay gọi. Chỉ biết là bạn đang nhớ anh ấy thật nhiều, muốn nói mà không nói được.



Yêu một người ở xa. Nhìn một cái lá rơi, nghe một làn gió thoảng, cũng đủ để bạn tự hỏi nơi xa kia anh ấy đang làm gì. “Tôi không chọn nắng cầu mưa/ Tương tư chẳng kể là trưa hay chiều”, nhà thơ Hồ Dzếnh đã viết vậy đấy.

Bạn không tự hỏi anh ấy có nhớ bạn không, vì bạn biết anh ấy đang tập trung cho công việc và ở nơi đó, không có chỗ cho sự nhớ nhung. Nhưng bạn cũng biết khi rời công việc ra, anh ấy sẽ nhớ về bạn, nhiều như bạn nhớ về anh ấy.

Yêu một người ở xa. Bạn bè hỏi bạn tình cảm có chắc chắn không, xa nhau thế ấy rồi làm thế nào? Bạn cười, bảo rằng điện thoại và internet giờ tối tân lắm, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hằng ngày, hằng giờ. Nhưng bạn biết rằng không phải vậy. Khi yêu, ai cũng muốn hàng ngày gặp nhau, lúc nào cũng ở bên nhau. Đến khi thành thói quen, sự luôn-luôn-hiện-diện ấy lại sẽ làm bào mòn cảm xúc. Lắm cặp đôi đã rời xa nhau cũng chỉ bởi cảm thấy quá nhàm chán đó thôi. Bạn tự nhủ rằng mình đã gặp may khi không cần đối mặt với thử thách của quen-thuộc. Bạn cần và đang “nghiên cứu” cách thức riêng nuôi dưỡng tình cảm của mình.

Yêu một người ở xa. Khi bạn cần một bờ vai để tựa, anh ấy sẽ không có ở bên bạn. Khi bạn cần một bàn tay để lau nước mắt cho bạn, anh ấy sẽ không về kịp với bạn. Nhưng ở cuối con đường nhỏ mang tên “Chờ đợi” – cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên “Hạnh phúc”, anh ấy đang đứng đấy, dang rộng vòng tay và mỉm cười chờ bạn đến. Bạn phải tự mình đi hết “Chờ đợi” để sánh bước cùng anh ấy đi trên “Hạnh phúc”. Một mình nhưng vững chãi, bạn bước về phía trước, luôn có anh ấy đi cùng – không phải ở bên cạnh mà ở trong tim bạn.

Yêu thật sự, dù là cuộc tình thứ mấy, cũng thấy như tình đầu. Cảm giác mới mẻ qua từng ngày. Nó biến đổi con người bạn để “người” hơn, tình tứ hơn, lãng mạn hơn. Nhưng cũng để “người” hơn khi bạn biết nhìn lại mình, biết bổ khuyết những gì mình còn thiếu và bắt đầu nghĩ về một nơi dừng chân êm ấm sau mỗi ngày làm việc – cho anh ấy và cho bạn.

http://www.nhatkygaixinh.net/2016/10/cam-xuc-khi-ban-dang-yeu-mot-nguoi-o-xa.html

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Nước mắt rơi bao lâu?

Nước mắt rơi bao lâu?: Bạn hiểu được giọt nước mắt không, nhất là khi giọt nước mắt ấy phải nén lại và chảy ngược về tim? Có thể bạn nghĩ tôi quá mềm yếu, tôi chấp nhận. Vì kể từ khi yêu anh, tôi đã sống trong nước mắt từ khi nào tôi cũng không biết nữa

Bao đêm tôi thầm khóc, khóc khi nghĩ rằng anh đang trong tay với một người khác mà không phải là tôi. Mỗi khi được gần bên anh, được nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và đượm buồn của anh, tôi cũng khóc. Nhưng lúc này những giọt nước mắt không lăn dài và rơi vội vã trên má mà chúng âm thầm chảy ngược về tim. Những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi như muốn vỗ về và sưởi ấm trái tim tôi.



Từ khi yêu anh tôi chấp nhận đóng vai trò là người thứ ba. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi biết trái tim mình đã vĩnh viễn thuộc về anh. Nhưng thật đau đớn cho tôi khi biết anh đã có vợ và đang sống rất hạnh phúc. Tôi đã quyết định từ bỏ nhưng càng cố quên thì lòng tôi lại càng nhớ về anh. Tôi nhớ anh, nhớ ánh mắt buồn, nhớ nụ cười và nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng tất cả những điều đó tôi vẫn chôn giấu trong lòng, mặc dù tôi yêu anh đến vô bờ. Tôi vẫn lẳng lặng đứng bên lề cuộc sống của anh. Anh vui thì tôi vui và khi anh buồn thì lòng tôi cũng tan nát.

Một buổi tối, xe tôi bị hư nên anh đã đưa tôi về nhà. Trời se se lạnh. Và một cách tự nhiên, tôi khép mình nép sát vào lưng anh. Một lúc sau, anh quay lại và khẽ khàng hỏi: “Em yêu anh, đúng không?”. Tôi gật đầu xác nhận. “Từ rất lâu rồi, đúng không?”. “Tại sao em không nói?”. Anh hỏi tôi khá nhiều nhưng anh chỉ nhận được từ tôi một câu trả lời duy nhất: “Em yêu anh. Nhưng em biết anh không dành cho em”. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Anh và tôi chợt rơi vào khoảng không im lặng. Đến trước phòng trọ của tôi, anh xuống xe và chợt kéo sát tôi vào lòng anh: “Em khờ quá!”

Thế là từ đó tôi và anh yêu nhau, một tình yêu cuồng nhiệt, chân thành nhưng vụng trộm. Tôi không thể đi cùng anh, không thể tự do thoải mái thể hiện cảm xúc với anh. Vì tôi biết mình là người thứ ba. Người không cố tình phá vỡ hạnh phúc của người khác nhưng lòng cũng không nhẹ nhàng khi biết mình có thể sẽ làm cho một người phụ nữ khác đau khổ.

Không biết đã bao lần đôi mắt tôi buồn bã khi nghe ai đó trong công ty vô tình nhắc đến vợ anh. Bao lần khoé mắt tôi chợt cay xè khi thấy vợ anh lên công ty thăm chồng.

Và mỗi lần như thế, lòng tôi lại đau đớn. Chị là người rất tốt. Chị không biết làm đau người khác. Và tôi cũng không thể và không có quyền làm đau chị. Nhưng có lẽ cuộc sống có những mưu toan mà chúng ta – những kẻ chủ mưu – một cách vô tình hay cố ý đã không biết đến.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Có nhau trọn đời

Có nhau trọn đời: Trong lịch sử nghe nhạc của mình, chưa lần nào tôi nghe một bài hát liên tục không ngừng nghỉ hơn ba mươi lần trong hơn hai giờ đồng hồ. Bất kể là ai. Bất kể bài hát nào. Nhưng một bài hát tiếng Việt đã làm được điều đó. Một giọng ca tiếng Việt đã làm được điều đó. Không phải Mỹ Linh mà là Hồ Quỳnh Hương, không phải Dương Thụ hay Huy Tuấn mà là Đức Trí. Cảm xúc thật là khó tả quá..

“Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay, con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi. Nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi. Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai….”

Tôi như nhìn thấy một bóng người nhỏ bé cô đơn đang chầm chậm rảo bước trong buổi chiều vàng – cái ánh vàng bởi những hạt nắng còn vương và lá thu bay rợp trời. Ngày đã sắp tàn. Nàng lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá thân quen, mắt nhìn xa xăm. Nơi đây hai người đã từng ngồi để cùng ngắm hoàng hôn trên dòng sông kia không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, chỉ có nàng.

“Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi. Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu. Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa…”



Buồn quá và cũng đẹp quá. Tình yêu của nàng trong sáng như pha lê. Điều ước ấy của tình yêu thật giản dị nhưng chất chứa một thương yêu nồng nàn. Ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì giữa hai người khiến cô gái muốn làm đôi cánh chim rong chơi để quên hết mọi buồn đau…Nhưng trong lòng nàng vẫn còn đó một tình yêu da diết. Đó là ước mong được sống bên nhau đến trọn đời.

“Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi. Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày. Những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng? Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi. Mơ đến anh thức giấc bao đêm. Em biết rằng ngày mai sẽ đến và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời”.

Bây giờ thì tôi lại nhớ về “ai”…Tôi không muốn trở nên yếu đuối nên nhiều lần đã cố quên đi. Không phải tự nhiên mà một kẻ cứng đầu như tôi lại chịu khó tìm kiếm một điều mới mẻ như thế này đâu em à. Em biết không, lúc đó tôi cũng giống như nhân vật trong bài hát này, cũng muốn tìm quên bằng cách hóa thành một cánh chim.

Nhưng đó chỉ là thần thoại phải không em? Cuộc sống trước mắt khiến ta phải đương đầu với nhiều điều. Riêng tôi, đã từ lâu rồi, tôi biết mình không thể chỉ sống cho riêng mình.

“Có nhau trọn đời” – Em từng hát cho anh nghe nhiều bài, nhưng em chưa từng hát bài này. Khi anh hỏi thì em nói rằng em đã nghe qua bài này rồi. Anh đoán em không thích nó. Sao cũng được – em hay nói như vậy đó. Bản thân anh cũng chưa chắc thích bài hát đến như vậy nếu như không ở trong hoàn cảnh này. Những khi trong anh có tâm trạng, không hiểu sao những bài hát như thế này lại xuất hiện rất đúng lúc – nhưng lại theo những dịp hết sức tình cờ. Điều này đã lập đi lập lại nhiều lần làm anh cứ thắc mắc mãi…

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Lại nói về chữ “trinh”

Lại nói về chữ “trinh”: Tại sao lại là chữ “trinh”, hôm nay tôi xin được chia sẻ suy nghĩ về điều tế nhị này… sau khi có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ dồn nén&helli

Trinh ở đây, trước hết là trinh tiết của một người phụ nữ. Ngày xưa, khi đất nước ta chưa phát triển và hiện đại như bây giờ thì trong suy nghĩ của của mọi thành viên trong gia đình, đây là một điều rất quan trọng. Nó như là một điều gì đó vô cùng quí báu với người phụ nữ, mà họ chỉ trao gửi khi đã hoàn toàn tin tưởng vào người mình yêu… Nói hơi quá lời, “trinh” như một chiếc “tem” bảo hành, chứng minh sự trong trắng, chung thủy của người con gái khi đến với người mình yêu…Và với người con gái, giữ gìn nó là rất khó và rất quan trọng…



Thứ hai, trinh tiết theo tôi còn mang một ý nghĩa khác… Một người con gái, giả sử như, trước khi đến với người mình yêu, do một lí do nào đó, chắc mọi người hiểu, không còn trinh tiết… Hãy đặt thử mình vào vị trí một người đàn ông, khi bên người con gái mình yêu đó… có lẽ là suy nghĩ của tôi hơi ích kỉ và phiến diện chăng? Nhưng dù không còn trinh tiết, nhưng “trinh” còn có ý nghĩa là chung thủy, chỉ cần sau khi đã nói lời yêu, họ là của nhau, thuộc về nhau, không phản bội nhau là đủ…đó là “trinh”…

Nhưng thế nào là thuộc về nhau? Là hiểu những suy nghĩ của nhau, không làm điều gì có lỗi với người kia đã đủ chưa? Có một người bạn nói với tôi: “Chỉ cần tao vẫn yêu anh ấy, còn tao quan hệ với ai thì không quan trọng” . Theo tôi thì khác, không chỉ là suy nghĩ – vẫn yêu người ấy, mà mọi thứ đều phải thuộc về nhau, một và duy nhất…

Tiếp tục nói về chữ “trinh”… Có lẽ với con gái thời nay, nhiều khi điều này đơn giản và dễ dãi quá… Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy liên tục, liên tục những tin tức, những sự kiện về chuyện nam nữ gây chấn động, như vụ “Thư tỏ tình của học sinh lớp 6”, rồi: ”Tâm sự của một tay sát gái”… Xin kể với các bạn câu chuyện :

Một lần, khi đang đi ngang chợ đêm, mình có nghe hai cô bé đeo khăn quàng đỏ nói chuyện với nhau, và ngang nhiên tuyên bố rất rõ ràng: “Mày còn trinh thì không trong hội của tao”… không biết nói gì nữa. Rồi một đêm, tôi với một cậu bạn đi sinh nhật một người bạn trai khác, quen hai cô bé mới 15 tuổi , chỉ gặp nhau và nói vài câu , xin số điện thoại, tối về các nàng đã gọi điện và nhắn tin: “Anh ơi , em buồn quá, địa chỉ , anh đến đón em nhé…” làm gì thì chắc ai cũng hiểu…

TẠI AI?

Tại con trai, tại gia đình không giáo dục, tại cuộc sống quá phát triển… hay tại con gái dễ dàng quá để có những tay sát gái thi nhau đi khoe thành tích của mình. Và đến bây giờ, chuyện “trinh tiết” đã trở nên quá rẻ mạt, dễ dàng, và suy đồi đạo đức đến mức khó tưởng tượng…

Hãy một lần nữa, hát khúc “ Chân quê” để nhận ra những gì còn và mất…

Xin em em hãy giữ yên quê mùa…

Nguồn Bài Viết: Nhật Ký Gái Xinh

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Luôn vươn lên bầu trời

Luôn vươn lên bầu trời: Tôi không nhớ là từ khi nào mình khao khát được trở thành cô giáo. Khi còn nhỏ, tôi thường đóng vai cô giáo để tôi tập luyện cho nghề nghiệp tương lai. Nhưng khi đó tôi không biết được là giấc mơ của tôi đắt đỏ chừng nào

Tôi là con một gia đình tầng lớp trung lưu và chúng tôi phải cực nhọc làm việc mới đủ sống. Mong ước học trường ĐH Connecticut của tôi dường như thật xa vời, nhưng tôi không muốn hạ thấp ước mơ của mình.

Đầu năm cuối cấp 3, tôi bắt đầu đăng ký vào các trường ĐH nhưng trong tim mình, tôi đã quyết định rồi. Trường ĐH Connecticut chính là mục tiêu của tôi. Nhưng một rào cản lớn lao đứng giữa tôi và giấc mơ này – đó là thiếu tiền.



Thoạt đầu, tôi chuẩn phải từ bỏ mơ ước vì làm gì có ai cho tôi – một nữ sinh trung bình – khoản tiền đó? Tôi không nằm trong số những học sinh xuất sắc nhất lớp. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi. Dù biết rằng học bổng chỉ dành cho những học sinh giỏi thực sự, tôi cứ làm đơn xin các loại học bổng. Vì rốt cục tôi có mất gì đâu? Và rồi nhà tư vấn giải thích với tôi về hệ thống hỗ trợ tài chính. Tôi đã làm đơn xin, nhưng tôi cũng không nghĩ là mình đủ điều kiện được hỗ trợ.

Sau kỳ nghỉ, bạn bè tôi bắt đầu nhận được thư chấp nhận của các trường ĐH còn tôi thì háo hức chờ thư của mình. Cuối cùng thì tôi cũng nhận được thư của trường ĐH Connecticut. Trong tôi tràn ngập cảm giác sợ hãi và vui sướng. Tôi run run mở thư ra vì mắt tôi tràn ngập nước. Tôi đã hoàn thành rồi! Tôi đã được vào trường ĐH Connecticut!

Tôi khóc một hồi, cảm thấy vừa hoan hỉ vừa sợ hãi cực độ. Tôi đã cố gắng hết sức để được vào trường ĐH mơ ước, nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu tôi bị từ chối nhập học vì tình trạng tài chính của mình?

Tôi cũng làm việc cả ngày nhưng chỉ có đủ tiền để trả học phí. Bố mẹ tôi không thể cho tôi chi phí học. Tôi là người đầu tiên trong gia đình đi học ĐH và tôi biết bố mẹ tôi rất tự hào nhưng họ chẳng thể cấp tiền cho tôi học. Tuy nhiên, bố mẹ tôi là những người kỳ diệu: hai người dạy tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, cho dù có gặp trở ngại nào cũng không được đánh mất những điều mình thực sự mong muốn trong đời. Bố mẹ tôi thật đúng đắn và tôi tiếp tục tin tưởng vào chính mình và mơ ước của mình.

Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ văn phòng hỗ trợ tài chính. Tôi cứ giả sử là mình không nhận được khoản hỗ trợ đó, nhưng tôi cũng chưa mất hết hy vọng. Rồi có một lá thư gửi tới. Nhưng đó là thư yêu cầu tôi bổ sung thông tin để được xét đơn. Việc này cứ lặp đi lặp lại và làm tôi tụt hết hy vọng. Cuối cùng thì một lá thư cỡ lớn gửi đến. Tôi biết rằng đây là lá thứ quyết định tôi có được nhập học hay không. Tôi mở phong bì và không biết nội dung thư có nghĩa là gì.

Ngày hôm sau, tôi mang lá thư tới trường và nhờ nhà tư vấn xem hộ. Ông ta nhìn tôi cười lớn và nói rằng tôi không những được hỗ trợ tài chính mà còn được trao hai học bổng. Thoạt tiên tôi sốc và rồi tôi khóc ngon lành.

Giờ đây tôi là sinh viên năm 3 trường ĐH Connecticut, chuyên ngành tiếng Anh. Thế là mơ ước của tôi sắp trở thành hiện thực. Tôi sẽ là một cô giáo.

Tôi luôn sống theo câu nói này: “Hãy vươn lên bầu trời bởi vì nếu bạn không may bị lỡ, bạn sẽ được ở giữa những vì sao.”

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Chúng ta hãy Yêu…” thử ” nhé !!!

Chúng ta hãy Yêu…” thử ” nhé !!!: Ình yêu vuông tròn ra sao? Không ai biết. Tình yêu mặn ngọt ra sao? Cũng không ai nói chính xác.

Người thì cho rằng tình yêu hoàn hảo như vòng tròn, không điểm đầu, không điểm cuối, không sứt mẻ, không lồi lõm…có người lại nghĩ tình yêu giống như một khối vuông vức, bền chắc, không lăn đi đâu được…

Còn vị của tình yêu thì sao?

Tình yêu được ví như 1 món ăn và người yêu sẽ vừa là đầu bếp vừa là thực khách thưởng thức món ăn do chính mình tạo ra.

Đã là món ăn thì phải có vị, ngọt ngào như Alpenliebe sữa cũng có, mặn nồng như muối biển cũng không thiếu, đắng chát như cà phê không đường cũng có luôn…Tuỳ theo “cách yêu” của mỗi người sẽ tạo nên nhiều hương vị khác nhau cho “món ăn tình yêu”.

Yêu thì cũng đa dạng không kém, yêu đằm thắm, nhẹ nhàng, yêu dè dặt , kín đáo, yêu say mê, điên dại…

Cái câu “Mật ngọt chết ruồi” của các cụ cấm có sai, chỉ vì 1 vài lời tán tỉnh đường mật…thế là yêu, chỉ vì cái ánh mắt trộm liếc nhìn, cái nụ cười, cái răng khểnh xinh xinh duyên dáng làm trái tim ai đó nhung nhung nhớ nhớ biết bao ngày…hoá ra mình- đã -yêu.



Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính cũng như không gian, thời gian…Nó tồn tại vĩnh hằng. Có thể nói NƠI NÀO CÓ SỰ SỐNG, NƠI ĐÓ CÓ TÌNH YÊU.

Vậy tình yêu xuất phát từ đâu?

Người ta nói “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Nói như vậy thì những người khiếm thị, khiếm thính sẽ không có cơ hội yêu và được yêu ?

Để công bằng cho tất cả mọi người, Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi người một trái tim, bởi tình yêu gắn liền với sự sống, mà sự sống gắn liền với nhịp đập trái tim. Do đó theo “tính chất bắc cầu”, tình -yêu -xuất -phát -từ -trái- tim.

***

Nhiều người thường nói đùa “Yêu thì khổ mà không yêu thì..lỗ “. Một số trái tim đã trở nên nguội lạnh vì…”sợ” khổ, lại có không ít trái tim yêu chóng vánh, yêu vội yêu vàng, yêu để…khỏi ” lỗ”, dù biết chỉ số tình cảm dành cho “người ấy” không được bao nhiêu.

Đó được coi là một trong những dạng của tình yêu, mang tên “YÊU…THỬ”
Có nhiều lý do để người ta “yêu thử”. Muốn biết cảm giác yêu nó mặn ngọt ra sao thì phải “thử yêu”, muốn được như người ta cuối tuần có đôi có cặp tung tăng dạo phố…thế là ” yêu thử”…

Yêu thử để giảm bớt “gánh nặng ràng buộc”, để dễ chia tay, không hợp thì đường ai nấy đi mà không gặp cảnh sướt mướt, uỷ mị, tiếc nuối… như yêu thật, bởi “yêu thử” khác yêu thật, yêu thật thì…”trèo cao té đau” (?)

Cũng có trường hợp chấp nhận yêu thử chỉ vì…”đối phương” yêu mình, dù biết cây kim tình cảm đang nằm ở vạch số 0.

Quá trình yêu thử cũng “phong phú” như yêu thật, cũng tay trong tay, đưa đưa đón đón, nói những lời yêu đương có cánh, cũng cà phê mỗi tối…như bao cặp tình nhân khác, nhưng tỉ lệ “phần trăm yêu” thì theo cách nói vui của nhiều người là…”hên xui”.

Ví dụ một cách dễ hiểu, yêu thử giống như khi bạn đến một bữa tiệc buffet, bạn sẽ chọn cho mình 1 món hợp khẩu vị bằng cách nếm-thử, đến khi ngán thì buông đũa. Yêu thử không đặt nặng về vấn đề tình cảm như yêu thật, không nhất thiết phải có tình cảm sâu đậm với nhau thì mới yêu. Khi chán nhau, cảm thấy không hợp thì chia tay, đường ai nấy đi, đơn giản như cách họ tìm đến tình yêu.

Gieo mầm tình yêu bằng hạt mầm rỗng tuếch thì tất yếu sẽ không thu được quả. Trong khi đó, xung quanh họ có biết bao cây tình yêu đang nở rộ hoa và sai trĩu quả bởi những cây đó được vun trồng bằng xúc tác tình yêu chân chính xuất phát từ trái tim.

***
Tình cảm là điều thiêng liêng, là cảm xúc của hai trái tim chung nhịp đập, là ngọn lửa ủ ấm trái tim mỗi con người. Một lần thất bại trong tình yêu, trái tim sẽ một lần nguội lạnh, và điều tệ hại hơn là mất niềm tin vào tình yêu. Coi tình yêu như một trò chơi mà bản thân mình làm nhân vật chính, họ không hề quan tâm ĐÃ LÀ TRÒ CHƠI, TẤT CÓ NGÀY…GAME OVER!

Chạy theo những cuộc tình chóng vánh, chông chênh để tìm cho mình 1 tình yêu không đích thực. Có bao giờ họ dừng lại…chạnh lòng… buồn tủi …hay ganh tị khi vô tình bắt gặp hình ảnh nói cười hạnh phúc của 1 cặp tình nhân đang tay trong tay đi trên phố?

Đừng mải mê tìm kiếm duyên nợ, tìm kiếm 1 điều mơ hồ từ trò chơi “yêu thử” mà quên rằng tình yêu thật sự là tình yêu được nuôi dưỡng từ những cảm xúc chân thật nhất!

Link: http://www.nhatkygaixinh.net/2016/08/chung-ta-hay-yeu-thu-nhe.html


Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Em còn nhớ về ngày ấy khi ta yêu nhau

Em còn nhớ về ngày ấy khi ta yêu nhau: Đêm qua, bất chợt nghe chương trình “Quà tặng âm nhạc tối thứ ba” trên radio. Mặc dù nhiều lần nghe bài hát “Và như thế ta đã yêu nhau”, nhưng lúc ấy những ca từ thật lạ, cứ như tác giả viết cho mình, anh nhỉ

Ngày ấy em chỉ là một cô bé còm nhom và nhút nhát trong mắt anh, ấy vậy mà anh lại đối xử rất tốt với em. Nhưng không phải riêng em, mà là với tất cả con gái trong nhóm. Khi phát hiện ra điều này, em chỉ biết cười, đó không phải sự đặc biệt anh dành cho riêng em…
Ngày anh đưa em đi giới thiệu với bạn gái của anh, em không biết cảm xúc trong mình thế nào. Hụt hẫng ư? Không đúng. Đau khổ? Cũng chẳng phải. Em có là gì của anh đâu. Chỉ là cảm giác em không còn anh bên cạnh, vì anh đã có một người đặc biệt hơn em.



Em trốn tránh anh như thể tự trốn tránh mình, em không chấp nhận. Nhưng thực tế em có chấp nhận hay không thì anh cũng đã có người ta, em chỉ biết chúc anh hạnh phúc mà thôi.

Những cuộc đi chơi ít dần, và mất hút, anh bị cuốn đi bởi ai đó… Cho đến một ngày, em nhận tin anh và người ta đổ vỡ. Em dửng dưng, chẳng vui, cũng chẳng buồn, cứ như thể “người đến lại đi…”

Rồi em bị cuốn hút vào vòng quay của công việc và tình yêu của chính em. Em không còn thời gian để nhận thấy tình cảm anh dành cho em nữa.

Một cô nhóc 21 tuổi bắt đầu đi làm, sao tránh khỏi những va vấp của cuộc đời. Em nhớ mãi lần đầu tiên, cái lần em bật khóc trước mặt anh. Tim em vỡ thành những mảnh nhỏ trong đêm hôm ấy. Anh không đưa bờ vai cho em tựa như những người con trai khác, mà anh đặt bàn tay mình ấm áp trên vai em. Chỉ cần như thế, anh đã truyền cho em niềm tin và nghị lực, giúp em đứng lên, đi tiếp.

Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
Mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yếm
Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
Anh đã cho em niềm tin

Anh đã đến, nhẹ nhàng khuyên em cứ bước tiếp. Chỉ cần em hạnh phúc, thì dù anh không vui, anh vẫn ủng hộ em. Nhưng anh ơi, em sợ ta lạc mất nhau lần nữa.

Anh đừng nén chặt tình cảm mình trong chiếc hộp, khoá lại, rồi đưa tay ném chiếc khoá ấy đi. Trên đường đời tấp nập, liệu em có tìm thấy nó không anh?

Ngày ngày anh hãy đến bên cạnh em thật nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng như thế, ta len nhẹ vào nhau.

Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
Em đã trao anh tình yêu
Và như thế ta đã yêu nhau

Rồi nhẹ nhàng anh đã bước vào tim em. Và giờ đây ta đang cùng nhau sánh bước. Em muốn nhờ gió nhắn hai câu hát này với anh rằng:

Dù gian khó ta vẫn bên nhau
Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời

Link:http://www.nhatkygaixinh.net/2016/08/em-con-nho-ve-ngay-ay-khi-ta-yeu-nhau.html


Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Em đã gửi thư cho anh rồi nhé

Em đã gửi thư cho anh rồi nhé: Áng nay mùa đông nhưng mặt trời vẫn đỏ. Em thấy đỡ cô đơn và trống vắng. Lát nữa ngủ dậy, hãy online và đọc thư em nhé, anh yêu!

Biết bao ngày em đã nhẩm đi nhẩm lại những câu thơ này: “Em đợi anh về…Mặt trời lên rồi vụn tan trong hối hả đời thường….Em – vụn tan trong chính mình…”

Những câu thơ vô tình viết trong nỗi nhớ anh da diết, khi anh cách em đến nửa vòng trái đất…

Anh thương yêu của em, dù có ví mình là gì đi chăng nữa, thì em vẫn không thể né tránh bản thân. Em yêu anh, và em chờ đợi anh mỏi mòn, chờ đến một ngày, bàn tay em được nắm chặt, chờ đến một ngày, em được nhìn thấy nụ cười trở về của anh.


Em tin vào ánh mắt anh ngày chia tay, em tin những cái nắm tay xiết chặt, em tin vào ước mơ của chúng ta, em tin vào con người anh, em tin chính mình.

Chiều nay đi qua đường Phan Đình Phùng lộng gió, nhớ hôm nào anh chở em đi, em còn dang tay và hét vang như một đứa trẻ tìm ra một bí mật. Hà Nội vào đông rồi anh à, chẳng còn hoa sữa nữa, trống trải thật đấy.

Về, vẫn một mình. Lại tưới cho hai chậu cây bé xíu, mỏng manh. Em lại vùi đầu vào công việc, bận như chưa bao giờ và không ai có thể bận hơn. Thế mà em chẳng thể quên. Đêm dài quá. Nhớ anh, như sóng ngầm, dữ dội!

Hồ Gươm lộng gió. Vẫn là mình thôi, thích lang thang lãng đãng một mình. Đi ngược chiều với mọi người, để nhìn thấy mặt họ, thật nhiều, để thấy cuộc sống không bằng phẳng.

Em ghét những cái đèn xanh đỏ kinh khủng, đỏ thì dừng lại, xanh thì đi, nhàm chán. Nó làm em nhận ra rằng mình cũng nhàm chán, cuộc sống của mình đang nhàm chán. Em lại không ngoan rồi, không nghe lời anh rồi, anh bảo em ở nhà ngoan kia mà…

Nhỡ hai cuộc điện thoại của anh. Chắc anh lại đang lo lắng? Em lại chỉ sợ những lúc ấy anh mở những dòng em viết vu vơ ngày xưa. “Nếu một ngày nào đó anh không thấy em, có nghĩa là em đang lang thang một mình và khóc…”.

Chỉ vì anh yêu em, một tình yêu kì lạ, không thể nói bằng lời, tình yêu của cả thế giới cộng lại, đem đến đời em nụ cười bằng của cả trái đất này…

Ngày anh lên máy bay, em không tiễn. Anh bảo, anh không muốn nhìn cái cảnh lúc anh ra đi cũng là lúc em quay về. Em khóc, như chưa bao giờ khóc, như cơn mưa rào chiều nay không ngớt. Anh đi thật rồi…!

Online. New message. “Em yêu của anh, hạnh phúc không bao giờ đến dễ dàng, phải tranh đấu và phải kiên nhẫn, phải can đảm và vững tin. Anh biết em sẽ khóc và buồn khi vắng anh, sẽ phải giải quyết nhiều việc một mình nhưng đừng khóc nhiều em nhé! Em phải can đảm lên chứ. Hãy nhớ rằng, anh luôn nghĩ về em, luôn lo lắng cho em, dõi theo em. Em yêu của anh, hãy sống thật vui và hạnh phúc, hãy yên tâm, anh đi rồi anh sẽ về.

Tình yêu của chúng ta sẽ làm em lớn lên, làm em sống hạnh phúc và vui vẻ, làm cuộc sống của em có ý nghĩa. Nào, nghĩ sâu xa một chút xem, em và anh có gì để buồn nào? Chúng ta có nhiều việc để làm, có nhiều thứ để hi vọng, có nhiều người để yêu thương, vậy buồn vì cái gì nào em của anh?

Bất cứ khi nào nhận được thư của anh, hãy reply cho anh, nhớ chưa người yêu hay quên của anh, hihihi. Nhưng nhớ là hãy viết cho anh bằng một cánh tay tự tin và tràn đầy hạnh phúc, yêu thương em nhé!

Yêu em!”.

Phải rồi, sáng nay mùa đông nhưng mặt trời vẫn đỏ. Lát nữa anh ngủ dậy, online và đọc thư em nhé, anh yêu!

Link: http://www.nhatkygaixinh.net/2016/07/em-gui-thu-cho-anh-roi-nhe.html

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Yêu có nhất thiết cần phải nói ra?

Yêu có nhất thiết cần phải nói ra?: Đôi khi Yêu, có cần phải nói ra không? John, anh chàng người Mỹ gốc Hoa đang thơ thẩn với bản nhạc viết dở, bỗng bị cô giáo gọi lại bằng câu hỏi:

– John, trong giờ học của tôi, bạn có thể ra ngoài nếu bạn không muốn nghe, nhưng nếu bạn đã ngồi trong lớp rồi, hy vọng bạn có thể tập trung vào bài giảng, bạn nói tôi nghe: Thế nào là tĩnh mạch??? Thế nào là gây mê ???
– Okie, thưa cô, Tĩnh mạch ư? – Một con sông trôi nhẹ nhàng trong sinh mệnh, mãi mãi chỉ hướng về nơi cư ngụ của trái tim.

Gây mê ưh? – Một khi nó thành họ hàng với thần kinh cảm giác, thì tất cả những lời ngọt ngào của bạn sẽ làm đông cứng những đau đớn của ca mổ kinh hoàng.

Cả lớp ồ lên kèm theo tràng pháo tay giòn dã, và kể từ đó John đã gây đc thiện cảm với cô giáo của anh.



John là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp, so với các bạn trong lớp, có lẽ anh lớn hơn đến cả gần chục tuổi, lí do anh vào đại học với số tuổi như vậy là vì trước đây anh có làm việc cho gia đình về vài việc lặt vặt, có liên quan đến Y tế, sau này thấy cần có cái bằng để kiếm sống nên anh quay về quê hương của Mẹ, nơi anh sinh ra và lớn lên tại đó chỉ có 8 năm để học tiếp lên đại học.

Quay lại Trung Quốc sau bao năm xa cách, anh cảm thấy nó xa lạ, phần vì xa nó đến nay đã bao năm rồi, những kí ức tuổi thơ bên sông Trường Giang tuy vẫn còn đó nhưng không đủ để làm anh luyến tiếc khi xa và bồi hồi khi quay lại, phần vì trong anh, có lẽ Mỹ mới là quê hương của anh. Trong người anh mang 2 dòng máu, nên anh thạo cả 2 thứ tiếng, tiếng Hoa của anh phát âm tuy không đc chuẩn nhưng mỗi khi anh phát âm ra câu nào là mọi người đều khen nghe thật ngộ nghĩnh, có chút gì đó bồng bềnh, một chút gì đó tinh nghịch, một chút gì đó bay bổng……

Trong mắt mọi người trong lớp, John là một đàn anh tuyệt vời, vì mỗi khi trường có tổ chức văn nghệ, John luôn đứng ra lo toan từ đầu đến cuối, bản lĩnh của anh đc thể hiện qua những bản nhạc piano, hay những bản dương cầm, hay những bản ghita mượt mà, êm đềm…. Kết hợp với tính hài hước của anh là những bài thơ tinh nghịch nhưng sâu sắc và trơn tru, bóng bẩy. Một sinh viên Y như anh có đc những bản lĩnh đó, quả thật đáng nể.


Một buổi chiều ngồi trong lớp tự học, cái lạnh của mùa đông khiến John chỉ muốn ngủ như những chú gấu mèo, co mình trong lớp áo khoác dày cộp, nghe nói hôm nay có tuyết, nhưng hình như chưa rơi. Ngồi bên cạnh cửa sổ, John ngắm những chiếc lá vàng rơi là là trên mặt đất, bảo vệ trường quét hết lớp này đến lớp khác, cây về đông dần dần trơ trụi, nhưng vẫn còn xót lại những chiếc lá chưa muốn lìa cành. John ngẫu hứng lấy máy ảnh và bước ra con đường giữa trường chụp vài kiểu. Phía trước mặt là một bóng dáng có chút gì đó quen thuộc, có chút mơ hồ, có chút không chắc chắn rằng bóng dáng đó đã có 1 thời làm John xao xuyến.

– Xin lỗi, cảm phiền một chút, tôi đang chụp một bức ảnh…

– Ồh xin lỗi, tôi không biết ….

Người con gái quay mặt lại và đi sang một bên để John chụp, John bỗng nhận ra, đó là cô giáo của 2 năm trước, cô giáo đã làm John một thời chăm chỉ để có đc kết quả xuất sắc trong kì thi chọn của trường.
– Cô Trương….Cô còn nhớ em không?

John tươi cười và hỏi cô giáo, đôi mắt lóe lên niềm vui hớn hở.
Cô ngoảnh mặt lại …

– Em là … … Àh ….. Cô ngập ngừng rồi àh lên một tiếng và đi lại về phía John. – Là John, anh chàng Hoa Kiều, đúng không?

– Vui quá, cô vẫn còn nhớ em àh? John cười ha hả vì vui sướng
– Nhớ chứ, John ngày đó thật xuất sắc mà.

– Cô vẫn dạy ở khu trường này hay sang dạy bên trường mới rồi?
– Thi thoảng chạy đi chạy lại, lúc thì bên trường cũ, lúc thì bên trường mới, em dạo này học thế nào?

– Vẫn vậy, thảo nào trường không to mà 2 năm nay không gặp cô đâu cả.
Cô giáo mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi làm rối lên một khoảng.

– Ồh, tuyết rơi rồi, cô có thể chụp với em một kiểu ảnh không?

John cảm thấy thật vui vẻ vì người con gái đó bỗng dưng lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, hàng cây lá vàng trải dài về phía trước mặt cho đến cuối con đường ra khỏi cổng trường, dưới hàng cây này, 2 năm trước cô giáo đã dạy bài thật nhiệt tình cho John, mọi kỷ niệm dường như vẫn là ngày hôm qua …. Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều hơn, anh không thấy lạnh mà ngược lại còn thấy nóng trong lớp áo khoác của mình.

Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, 2 năm trước, anh thực sự cảm thấy quý mến cô Trương, các giờ học khác anh có thể loay hoay làm thứ này thứ kia, nhưng đến giờ cô Trương, anh chăm chú nghe từng câu từng chữ, và chỉ sợ hết giờ học, anh gây đc sự chú ý của cô bằng những thiện cảm và đã từng mời cô về làm gia sư. Kỳ học kết thúc, anh không còn gặp lại cô nữa.

Đã bao lần không biết vô tình hay hữu ý, John chỉ đi dạo trong trường, đi khắp nẻo này nẻo kia chỉ để tình cờ bắt gặp đc bóng dáng quen thuộc của cô, nhưng 2 năm nay, John không hề nhìn thấy bóng dáng đó. Những buổi chiều ngồi luyện thêm về Piano làm John có cảm giác xao xuyến, bản nhạc ngày đó John viết dở, vẫn chưa 1 lần chơi cho cô nghe.

Có được số điện thoại của cô qua thông tin của trường, John hồi hộp gọi điện mời cô đi uống cà phê.

Ánh mắt John nhìn cô giáo làm cô có vẻ ngại ngùng, cô Trương tuy trẻ tuổi nhưng năng lực lại khá cao, và dường như các cô như cô Trương luôn kén chọn cho người bạn đời của mình. John nghĩ vậy.

Mỗi lần mời cô đi uống cà phê hay đi dạo đâu đó, cô đều rất tự nhiên như cô giáo với học sinh, thì vốn dĩ John là học sinh của cô mà, một học sinh hơn cả tuổi cô giáo. Mỗi lần John nói ra câu nào trêu cô là cô cười sảng khoái mà duyên dáng, để lộ hàm răng trắng muốt, nhìn cô cười khiến John cảm thấy thật hạnh phúc, muốn ngồi bên cô mãi chỉ để ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc đó, nhìn thật lâu, thật kĩ….

– Dạo này em có vẻ trầm hơn trước, đúng không?

– Cô thấy em trầm hơn trước àh? Còn nhớ 2 năm trước, cô nói với em rằng: “Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó” không?
– Ồh, nhớ chứ, hóa ra dạo này trầm đi là đang yêu rồi nhé, thế đã dũng cảm nói thật to với người đó chưa?

– Em không đủ dũng cảm để nói thật to với người đó, nếu có thể, em sẽ nói thật khẽ, đủ để khoảng cách giữa cô và em đang ngồi, cô có thể nghe thấy.
Cô giáo bất ngờ, nhưng vẫn im lặng…

– Đã từ lâu em không còn lãng mạn như xưa, nhưng giờ đây đôi khi cũng nên lãng mạn một chút, tiếc rằng em không thể phát hiện ra một tế bào nào có thể sản sinh đc thứ gọi là lãng mạn.

Thôi thì…

Em bắt đầu bước đi từ một nơi gọi là tủy sống, em mon men theo đôi dây thần kinh mê tẩu, và qua cả lỗ tĩnh mạch cổ để ra khỏi vùng xương che chở não, em đi vòng quanh động mạch dưới xương đòn bên trái, vượt qua chủ động mạch, qua cả phía sau của gốc phổi trái để tới đốt thứ 6 của cột sống ngực trái (nơi trái tim cư ngụ), cuối cùng em cũng tìm thấy trong góc đó luôn tồn tại một thứ gọi là nhớ nhung. Cô thuộc về nỗi nhớ nhung đó.

Cô chính là nút xoang trong trái tim em, khi cô phẫn nộ là nhịp đập của trái tim em sẽ lạc vị, cô giận hờn là tim em sẽ đập thật nhanh, còn khi cô trầm lặng là tim em ngừng đập, chỉ có phát đánh nhẹ nhàng của cô mới có thể làm nhịp tim em phục hồi, chỉ có dòng điện lưu trong ánh mắt của cô mới có thể làm tim em bớt đập nhanh… Cô luôn nằm trong trái tim em …

John nhìn vào mắt cô không chớp, một ánh mắt chất chứa hy vọng rằng cô sẽ hiểu nó. Một ánh mắt nhẹ nhàng xen chút ướt đọng…Cô không nói gì, và khuôn mặt không còn đc tự nhiên như lúc mới đến. Cô xin phép về trước.

Kể từ đó, cô không còn gặp John nữa, nhưng đôi khi John vẫn bắt gặp bóng dáng của cô, cô đi với 1 người đàn ông khác, và John hiểu

Con đường bỗng trở nên dài thăm thẳm, John bước đi mặc những hạt tuyết rơi trắng áo, vào giữa đông rồi, lá trên cây đã không còn nữa, để cây trơ trụi thành 1 hàng dài băng giá. Có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây đc nữa, đã đến lúc lá phải dời cành rồi.

Em bé bên đường nhặt những chiếc lá rơi rồi chạy đến bên John hỏi:
– Chú ơi, lá lìa cành là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?

Trầm lặng 1 lúc John trả lời:

Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung…..

Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi? Hay là vì cây không giữ lá lại?

John quay đầu lại, em nhỏ đã bỏ đi từ bao giờ…

Cô nói: Yêu, nên dũng cảm nói thật to với người đó, nhưng đôi khi, Yêu có nhất thiết phải như thế không?

Link: http://www.nhatkygaixinh.net/2016/07/yeu-co-nhat-thiet-can-phai-noi-ra.html


Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Em muốn làm ngày mai của anh có được không?

Em muốn làm ngày mai của anh có được không?: Em biết là mình không được phép yêu anh, nhưng em phải làm gì khi hình bóng anh giờ đây đã tràn ngập trái tim em?

Em, một người con gái không may mắn trong tình yêu.
Anh, một chàng trai đa tài, đào hoa, luôn mang đến niềm vui cho mọi người, dù trong lòng luôn ẩn chứa một niềm cô đơn sâu lắng.
Khi em hạnh phúc, anh luôn chia sẻ với em. Anh là một người bạn, một người thân, thân hơn mọi người thân khác.
Khi em mất niềm tin, hy vọng, anh đến bên thật dịu dàng, ân cần, an ủi và… lắng nghe. Anh như ngọn nến lung linh soi đường, khiến em không còn thấy đau vì những vấp ngã.
Anh như ngọn gió trong lành, làm dịu mát tâm hồn em sau những tổn thương.

Có rất nhiều lý do mà em không được phép yêu anh, nhưng giờ đây em lại yêu anh bằng chính những lý do ấy.

Anh luôn ao ước có một gia đình ba người, nhưng lại nói ước mơ chỉ là mơ ước. Anh không tin vào ngày mai. Anh thường nói ngày mai đối với anh không bao giờ đến…



Có một lần em buồn, em khóc thật nhiều và cảm thấy xung quanh không còn ai yêu thương em nữa. Vẫn còn anh đó ngọt ngào và ấm áp, an ủi vỗ về em. Anh nói đùa với em rằng trong trái tim anh có rất nhiều ngăn, mỗi một ngăn có một bí mật kỳ dịu và có cả một “viện dưỡng lão”. Khi nào buồn, em cứ vào trong ấy mà mặc sức tung tăng.

Bây giờ em thật lòng mong muốn được bước chân vào đó và ở lại nơi trái tim anh.
Để xây dựng thêm một ngôi nhà và đựng thêm những niềm tin, niềm hy vọng.
Em sẽ đốt một ngọn lửa sưởi ấm anh trong những lúc anh cảm thấy cô đơn.
Em sẽ để thêm một chiếc quạt nhỏ để làm dịu mát anh sau những khi không vui trong công việc.
Em sẽ thêm vào một chiếc niệm xinh xắn để anh ngả lưng cùng một giấc ngủ sâu không có suy tư.

Hãy để em được cùng anh ở lại trong căn nhà ấy, cùng trải qua những tháng ngày gian nan hay êm ấm, buồn hay vui, thất bại hay hạnh phúc.
Tất cả em đều muốn chia sẻ cùng anh.

Hãy để em làm ngày mai của anh, anh nhé!

Link: http://www.nhatkygaixinh.net/2016/07/em-muon-lam-ngay-mai-cua-anh-co-duoc-khong.html



Bài đăng phổ biến