YÊU – Khi nào là ĐỦ LỚN ?: Anh bảo nếu anh gặp tai nạn ở nơi nào đó và gọi tôi .Thì tôi có cần phải nói dối hay xin phép bố mẹ đi đằng này đằng kia một tí rồi mới chạy đến với anh hay không
Trong một ngày gần đây , là một ngày không mấy vui vẻ .Vì sao vậy ? Vì trong những ngày vui vẻ con người ta thường thoải mái và bằng lòng lắm , không suy tư hay nghi vấn nhiều .Cho nên mới nói đến ngày không vui vẻ , để thấy được khi con người ta đương thiếu thốn , buồn lòng hay bực dọc , chính khi ấy mới là lúc tỏ ra mình thực sự còn cần cái gì , muốn cái gì và trước nay chưa thực sự hài lòng hoàn toàn về cái gì .Thế là vào cái ngày không vui vẻ , là thời cơ để bộc bạch hết với nhau .
“Tình yêu” của tôi đã hỏi tôi rằng : Tình yêu em dành cho anh đã đủ lớn hay chưa ? .Nếu đủ rồi , thì không còn gì phải bàn .Còn nếu chưa , thì chúng ta sẽ giải quyết từng việc một và tiếp tục làm cho nó lớn lên , chứ anh thì anh không bỏ cuộc đâu .
Tôi nghĩ thế này ,
để gạt bỏ sở thích và nhu cầu nào đó quán tính của tôi , dồn sang cho tình yêu của tôi .Thì tình yêu tôi đã đủ lớn .Vì tôi đã nhiều lần làm thế , mà vẫn tỏ rằng cho tình yêu của tôi biết :Tôi vẫn chăm bẵm cho sở thích của mình đủ đầy .Không túng thiếu .
để tách tôi ra khỏi những thứ gắn kết với cuộc sống tôi , dành cho tình yêu ,mặc dù tôi cần chúng , nhưng anh ấy cần như hơi thở .Thì tôi nghĩ tình yêu của tôi đủ lớn .
để khi làm bất kỳ việc gì , thay vì trước đây tôi nghĩ cho mình , giờ nghĩ vì anh ấy trước tiên .Tình yêu của tôi đủ lớn .
Đó chỉ là những việc nhỏ nhặt , mà tình yêu của tôi cũng đã làm .Còn xuất sắc hơn cả tôi nữa .
Nhưng để dung hòa các mối quan hệ , ức chế về tâm lý và chèn ép cuộc sống giản đơn vẫy vùng của tôi ngày xưa , đánh đổi lấy cái phức tạp ngay trong ánh nhìn cha mẹ tôi , miếng cơm tôi cố nuốt giữa mâm cơm 1 mình , bước chân tôi trở về nhà kém hẳn ấm cúng mà thừa xa lạ …Tôi nghĩ , tình yêu của tôi đủ lớn .
tôi chạy một con đường dài hơi và đủ bền bĩ để mặc những cản ngăn , cô lập hiện tại ( và cả những nghi hoặc bên này , dày vò bên kia dành cho duy nhất mình tôi ) tôi chỉ ngóng chờ ngày tình yêu của tôi bước vào nhà mình , được đon đả và hài hòa hạnh phúc .Tình yêu của tôi đủ lớn .
Anh bảo nếu anh gặp tai nạn ở nơi nào đó và gọi tôi .Thì tôi có cần phải nói dối hay xin phép bố mẹ đi đằng này đằng kia một tí rồi mới chạy đến với anh hay không .Tôi nghĩ , tình yêu của tôi đủ lớn .Vì vậy câu này miễn bàn .Đặt ra tình huống như thế thì thà nhìn thẳng vào mặt tôi mà rằng : Em còn trẻ con và hời hợt lắm .Em yêu tôi theo sở thích và hứng thú của mình .Còn tôi yêu em vì đó là nhu cầu tất yếu của tôi .Vì em còn lo bảo vệ mình trước nhất , sau mới đến tôi cơ mà .
Có nhiều điều ngớ ngẩn như thế đã diễn ra , và thi thoảng bất giác vì lời anh nói mà khi tôi đang hoàn toàn tin mình , lại ngây ra để chớp nhoáng ngờ vực mình đáng nể .Tôi cứ biết rằng tôi yêu một cách mặc nhiên thế thôi .Chẳng mấy khi mảy may nghĩ xem nó là cái gì hay như thế nào nữa .Nhưng rồi nghe anh nói chuyện , tôi bỗng tạm thời ngưng bặt cái tự nhiên yêu của mình lại mà xem xét xem có đích thực là yêu chưa .Một khi cái tự nhiên nó bị khựng lại như thế , thì dễ bị khủng hoảng lắm .
Ví như chúng ta đây hằng ngày uống nước lọc 1 cách tự nhiên , một hôm đang đưa lên mồm uống như mọi khi , bỗng có một người “tỉnh” ra và hét toáng : Vứt đi ! Đó là nước cống !
Thế là , thì ra bấy nay chúng ta uống thứ nước bẩn thỉu , hôi hám và đen ngòm ấy , lại cứ ngỡ là nước tinh khiết .Ôi chao đáng sợ .Và ghê tởm .Tinh thần sẽ hoảng loạn đến độ dù có bị cái khát hành hạ hay có bị chết khát cũng không dám đụng đến bất cứ giọt nước nào nữa .
Nhưng để đâm đầu ra ngoài kia chết đi , vì tình yêu của tôi kém vui , hay anh ấy ngộ nhận là tôi kém yêu anh ấy .Thì tình yêu của tôi chưa đủ lớn đâu các bạn ạ .Bởi việc làm đó chỉ mang đến kết cục hằn thù , nuối tiếc , ân hận và dày vò cho chúng tôi .Nên tôi không dám làm đâu .
Nếu vì tức giận , tôi nghi oan rằng tình yêu của tôi ko xem tôi là quan trọng nữa , tôi không sẵn sàng làm mình bị thương hay chém vào tay mình đâu.Vì nếu khi tôi biết được anh ta làm tôi đau lòng hiện tại , chỉ để tính chuyện đường dài mà làm tôi hạnh phúc , mà bất chấp để có được tôi một cách nguyên vẹn , thì – tấm thân tôi ban nãy đã tự mình làm mình bị thương , đã tự chém vào tay mình kia – chính nó đã cướp đi cái vẹn nguyên mà chúng tôi muốn dành cho nhau .Thế thì tôi không dám làm , nên tình yêu của tôi trong trường hợp này các bạn cho rằng chưa đủ lớn cũng được .Tôi bằng lòng .
” Khi tình yêu đủ lớn thì bất cứ cái gì , bất cứ trở ngại nào cũng trở nên nhỏ bé , không đáng kể ” – Hiện tại , ngoài tình yêu , những chướng ngại kia đối với tôi chưa thực là nhỏ bé , vẫn còn kha khá .Vì tôi không muốn theo cách : Chỉ cần yêu , mình sẽ nhìn thấy tất thảy chướng ngại đều bé bằng hạt đỗ .
Mà là : Chỉ cần yêu , mỗi chướng ngại đều có sức nặng của nó , mà khi yêu mình phải cố gắng vượt qua .Mỗi thứ , càng nặng thì khi vượt qua được , là mỗi lần mình mở đường cho tình yêu của mình lớn hơn lên .
Với chừng ấy khó khăn , không đánh giá đúng mức vị trí của nó , thì khó mà đi đến được cái mục đích cuối cùng của chúng tôi .
Chao ! nếu chướng ngại tính khí vùng vằng của tôi là bé nhỏ .
Thì khi dưới một mái nhà , cơm không lành canh không ngọt ,và nảy sinh ý nghĩ chịu đựng nhau .Thì nó cò còn là bé nhỏ ? Hay trở thành nguy cơ tan nát gia đình ?
nếu chướng ngại gia đình , bố mẹ tôi đêm đêm suy tư nhiều hơn ngủ , thở dài nhiều hơn cười , mau bạc tóc nhiều hơn vui đùa hóm hỉnh là bé nhỏ .
Thì khi anh không được bước vào nhà tôi , khi cưới nhau không có bố mẹ tôi đứng bên mình ủng hộ ,khi con tôi không được ông bà đón vào ấp ủ trong tay .Thì liệu chướng ngại này có còn là bé nhỏ ? Hay là 1 gia đình không đúng nghĩa và bị xẻ đôi ?
nếu chướng ngại việc làm của tôi khốn đốn hay thậm chí mất việc là bé nhỏ .
Thì khi anh phải luôn luôn nổ lực ở mức căng trí , khó giãn nụ cười ; khi vừa đi vừa kéo một tảng đá buộc dưới chân , chúng ta có còn cái ngày thư thái của tình yêu ngọt ngào ? Hay người vợ cố làm cho nhà cửa sạch sẽ hơn , cố nén cái thở dài thật bé , cố giữ cho trẻ con khóc không ra tiếng , để người chồng đỡ mệt .Đã là hết đời người ?
Khi ấy , tất cả chướng ngại có còn là nhỏ bé ?
Hay thừa nhận nó “to tát” từ lúc này chúng ta xuất phát , để lường trước tâm lý tìm hướng mở ?
Hoặc chí ít là ,cảm thông cho cái chướng ngại của nhau ,mình chỉ cần 1 cái nắm tay , cái nhìn động viên và bớt làm khổ nhau đi trong việc mỗi đứa đang phải tự đối đầu với cái chướng ngại của mình – Sau đó là chướng ngại của cả 2 .
Khi mình không ở trong cái chướng ngại của người khác , thì dù có thương yêu xót xa đến mấy , muốn lao vào ngay để đỡ lấy , giành lấy về mình , cũng không thể được .Một chút can thiệp lệch lạc cũng đã là làm cho cái chướng ngại của người yêu mình trở nên khó xoay sở hơn .
Nghĩ đến tất cả những điều này , chẳng biết tình yêu của tôi đã đến lúc “bắt đầu lớn” hay chưa …

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét