Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhat-Ky-Gai-Xinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhat-Ky-Gai-Xinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Anh phải vui nhé, khi chẳng còn em

Anh phải vui nhé, khi chẳng còn em…: Tôi, mười sáu năm cô độc, không có lấy một mối tình vắt vai, không phải vì không ai yêu, mà là người tôi yêu lại chẳng yêu tôi, tôi là vậy, rất cố chấp, tôi chỉ cần người đó, nếu không phải là người đó thì cũng chẳng là ai cả

Tôi, một cô gái mới bước vào cuộc sống của một cô gái tròn 16 tuổi, cái tuổi từng chừng như nữa vời, cái tuổi ranh giới giữa con nít với người lớn… Tôi, mười sáu năm cô độc, không có lấy một mối tình vắt vai, không phải vì không ai yêu, mà là người tôi yêu lại chẳng yêu tôi, tôi là vậy, rất cố chấp, tôi chỉ cần người đó, nếu không phải là người đó thì cũng chẳng là ai cả…

Tôi thương anh khoảng cũng một năm, thời gian như chẳng thể vơi đi yêu thương trong lòng tôi. Can đảm, bộc bạch và thích thử thách, tôi chẳng muốn chờ thêm nữa, người đó, ở đây, phải giữ lấy họ. Nhưng tôi lại gần như gục ngã, gần như muốn chạy trốn khỏi cái thứ tình cảm đáng ghét này. Không bị anh từ chối, nhưng cũng chẳng được chấp nhận, chắc bạn cũng hiểu được cái cảm giác đó, chờ lâu thật lâu, lấy hết can đảm nói lời yêu, anh lại “hồn nhiên” đáp: không biết. Tôi nghĩ thà anh cứ bảo là ghét tôi đi cũng được, từ chối tôi đi cũng được, anh lại chẳng thể được như thế…



Có thể bạn nghĩ tôi thật ngốc nghếch, tôi không muốn mất anh, tôi đề nghị làm bạn thân với anh, anh đồng ý, tôi vui vì sau tất cả tôi vẫn được ở cạnh anh, anh nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày với tư cách bạn thân, tôi hạnh phúc vì điều ấy, tôi nghĩ tôi nên dừng lại, tôi hài lòng với mối quan hệ hiện tại, tôi sợ, nếu tôi có yêu anh thì cũng sẽ có ngày mất đi, vậy thôi, tôi chỉ cần vậy là đủ…

Tôi thân thiết với anh ấy hơn, xem anh ấy như một người bạn thân thực sự, tôi hạnh phúc vì có anh. Nhưng, cái từ tôi ghét phải nói nhất khi đang có kết cục đẹp, anh quen với một cô gái khác, hai người ngồi cũng một bàn, lạ thật, anh là người ít nói, mà với cô ấy, anh lại nói rất nhiều, nhiều hơn khi nói với tôi, anh bắt đầu quan tâm cô ấy, nhắn tin với cô ấy như một thói quen, cho dù tôi phải chờ tin nhắn của anh hàng giờ…

Anh cười nhiều hơn, tôi thấy anh ít khi cười, anh bảo anh cười xấu lắm, chẳng dám cười đâu, thể mà bây giờ anh đang cười tươi thật tươi khi bên cô ấy… Cô ấy lại nhà gần anh, tôi thì lại xa chẳng đếm được. Có hôm nghỉ, tôi rủ anh đi thể dục, tiện thể đi ăn sáng, anh lại bảo là nhà tôi xa, không đi đâu. Nhưng sáng hôm sau lại thấy cô ấy đăng ảnh đi thể dục với anh, trông anh vui đến lạ.

Sao vậy, tôi cảm đoan với bạn là tôi không ghen, thật đấy, tôi chẳng ghen đâu… À mà cũng có, chỉ một xí thôi. Anh ấy quan tâm cô ấy nhiều hơn, đi thế dục ngày một nhiều hơn, nhắn tin ngày một nhiều hơn… Anh ấy gần như bỏ rơi tôi trong một khoảng thời gian dài, không nói chuyện, không chat chít, tôi với anh chẳng khác gì người xa lạ, anh không nói với tôi, tôi cũng không nói với anh nữa.

Tôi không muốn phải chủ động, chỉ là tôi muốn xem trong anh, tôi quan trọng bao nhiêu… Nhưng tôi thua, tôi không muốn tiếp tục thể tình cảm nửa với này nữa, tôi hỏi anh ấy còn xem tôi là bạn thân nữa không, nhưng câu nói của anh khiến tìm tôi như vụn vỡ, như cái câu nói không biết khi anh đáp trả tình cảm của tôi, thứ tình cảm nửa vời, anh bảo ừ thì cũng có, anh sao vậy, tôi không ép buộc anh đâu, nếu anh đã quên tôi thì hãy cứ nói vậy đi, xin đừng làm tôi đâu lòng như lần đó nữa, tôi sợ lắm…

Tôi hoang mang lắm, tôi thấy như mình là ki đà cần mũi, tôi chấp nhận dừng lại, tôi buông tay, anh đi đi… Ấy thế, chờ lâu thật lâu, buông tay đau thật đau… Anh ấy bước tra khỏi cuộc đời của tôi, không chút vương bận, tạm biệt anh, em thương anh… Anh phải vui nhé, khi chẳng còn em…

Chúng ta hành hạ nhau thế đủ chưa?

Chúng ta hành hạ nhau thế đủ chưa?: Trong ký ức còn sót lại của em, có lẽ thời gian chúng ta chia tay còn nhiều hơn thời gian chúng ta yêu nhau. Vậy mà em mãi chẳng thể quên anh. Em không định nghĩa được thứ gọi là tình yêu của chúng mình. Bao nhiêu lần ta tự nhủ sẽ rời xa nhau, bao nhiều lần nói với nhau đây là lần cuối cùng bên nhau thôi. Em và anh liệu còn hành hạ nhau đến bao giờ

Trong ký ức còn sót lại của em, có lẽ thời gian chúng ta chia tay còn nhiều hơn thời gian chúng ta yêu nhau. Vậy mà em mãi chẳng thể quên anh.

Em không định nghĩa được thứ gọi là tình yêu của chúng mình. Em luôn tự hỏi bản thân mình, em nằm ở đâu trong trái tim anh – là một vị trí đặc biệt ư? Có lẽ mọi cô gái luôn muốn bản thân mình ở vị trí đặc biệt trong lòng người mình yêu thương, nhưng em không muốn như thế. Chúng ta hành hạ nhau như thế là đủ rồi.

Anh đã có cuộc sống mới của riêng mình, anh cũng đã có người yêu mới. Nhưng em không thể xa được cái bóng nơi anh. Em không hiểu nổi tại làm sao em lại yêu anh nhiều đến như thế, em luôn cố gắng tự nhủ bản thân em chỉ là hồi tưởng quá khứ thôi, chứ em không còn yêu anh nữa. Nhưng em không thể! Anh luôn khiến cho tâm trạng em lênh đênh trong chốn bão lòng.



Em biết, anh luôn suy nghĩ xa hơn về mọi thứ. Anh không giống em, không ngốc nghếch và khờ dại như em, không trẻ con và hay hờn dỗi như em. Và cô ấy cũng không giống em, cô ấy ngoan ngoãn và nghe lời anh, cô ấy học giỏi và nấu ăn ngon. Vậy đấy, ngay từ lúc anh nói yêu em, anh đã nói em không phải là hình mẫu của người vợ.

Em biết điều đó nhưng em luôn ngoan cố, em không muốn thay đổi mình. Và em đã mất anh! Trên con đường vô hình ấy, anh và cô ấy đi chung một con đường, còn con đường em lựa chọn đã quá xa với anh. Đôi lúc em tự trách mình, nếu như lúc đó em cố gắng ngoan và nghe lời anh hơn, liệu em có mất anh không? Nhưng dù thế nào, em cũng không làm được.

Anh thích con gái tóc dài, thì em lại cắt tóc ngắn. Anh thích con gái tóc đen, thì em cũng là cô gái tóc đen nhưng em light xanh, light hồng. Anh thích cô gái nấu ăn ngon, em luôn cố chấp không chịu học nấu ăn. Anh không thích con gái kẻ mắt đậm, nhưng đối vì em là con gái nên em có quyền làm đẹp. Em là thế đấy. Cô gái cá tính, cố chấp, ngu ngốc và có lẽ ngay từ đầu em và anh đâu cùng môt suy nghĩ.

Thế nhưng em lại yêu anh một cách điên cuồng và ngu dại, em để cho anh cuốn em vào một mối quan hệ không tên. Anh biết không? Em hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, ôm anh. Nhưng em đau lòng hơn khi nó chỉ trong 1 khoảnh khắc và anh lại trở về bên cô ấy. Sau lúc đấy, em luôn tự khóc một mình rồi em luôn tự hỏi: ” Lúc ở bên cạnh em, anh có còn cảm giác gì không?”. Em không hiểu anh, và không hiểu chính mình. Anh đã có người khác sao anh còn muốn bên cạnh em.

Mỗi lần gặp em, anh đều nói với em rằng:” Tại sao em không yêu ai đó đi? Còn anh đã yêu người yêu anh rồi.” Ngay lúc đó em chỉ muốn òa khóc và gào lên:” Anh đã yêu cô ấy rồi tại sao anh còn muốn một mối quan hệ như vậy với em”. Nhưng tất nhiên, cô gái như em đã không còn yếu đuối trước mặt anh nữa rồi, em kìm nén mọi cảm xúc, em dửng dưng trước mọi lời nói của anh.Cảm ơn anh đã giúp em có được một lớp mặt nạ hoàn hảo.

Đối với em, anh tựa như thiên thần và ác quỷ. Thỉnh thoảng anh bước vào cuộc sống của em và dội cho em một gáo nước lạnh, rồi lại nhẹ nhàng chiều chuộng lau khô cho em. Một chút gia vị cho cuộc sống khi chúng ta hành hạ nhau như thế, nhưng bao năm trôi qua thì giờ đây em đã thực sự mệt mỏi. Em mong rằng chúng ta có thể mãi rời xa nhau, không bao giờ gặp lại dù cho vô tình hay cố tình.

Một cuộc sống không có anh, em quen rồi. Em cũng quen với sự cô đơn một mình, em cũng quen với sự tự do của cuộc sống. Em quen rồi, và em tự lo được cho chính mình.

Em vẫn yêu anh. Em vẫn mãi nhớ về kỷ niệm đôi ta. Nhưng em chấp nhận buông tay, bởi em không muốn mối quan hệ không tên đó khiến cho những kỉ niệm đó bị méo mó đi. Em trân trọng nó từng phút từng giây. Đến cuối cùng em vẫn muốn nói:”Em yêu anh”. Nhưng em sẽ cất giữ điều đó ở một chốn rất kĩ, để mãi mãi nó chỉ nằm trong đó thôi. Em và anh rồi sẽ trở thành dĩ vãng mà thôi.

Gửi gió cho mây ngàn bay

Gửi gió cho mây ngàn bay: Người yêu ơi, cho mình được gọi bạn mình như thế này lần cuối nhé!

Không biết đây là lần cuối thứ mấy rồi? Mình cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhưng chắc là nhiều nhiều lắm. Có lẽ, à không chắc chắn đây là lần cuối của lần cuối đó bạn mình ơi. Vì bây giờ và mãi mãi về sau bạn mình đã thuộc về một thế giới khác rồi.
Thế giới mà bạn mình vẫn thường ao ước là được nắm tay người yêu thương tung tăng khắp phố phường và tự tin trao ánh mắt ấm áp cho người ấy mà không bị bất cứ một ai dò xét. Thế giới mà nơi ấy có cô dâu, có chú rể, có những em bé xinh xắn dễ thương sẽ chào đời…



Mình muốn nói rằng sự chọn lựa của bạn mình là hoàn toàn đúng đắn. Bởi cái thế giới của mình (chắc bạn mình cũng biết rồi đấy) đầy bất trắc, mơ hồ và lắm điều thị phi.

Hôm mà bạn mình thông báo tháng sáu sẽ cưới, dù bạn mình nói đừng buồn, đừng đau lòng và mình đã “Ừ” nhưng thật sự thì lồng ngực mình như bị ai đó xé toạc ra thành từng mảnh nhức nhối lắm, chắc bạn mình chẳng biết được đâu.

Người bình thường thất tình còn có thể nói được còn người như mình thì… nước mắt chảy vào trong cho chắc ăn! Những người khác, người ta còn dám công khai, chứ mình chỉ là một kẻ mang trái tim thỏ đế, đã vậy còn bày đặt yêu người cùng giới.

Có lúc mình nghĩ ngô nghê rằng tình yêu của mình có gì bất thường lắm đâu, cũng giống như những nam nữ khác thôi, rằng mình cũng yêu bạn mình thật lòng và bạn mình cũng hy sinh tất cả vì mình đó. Bọn mình chẳng làm hại ai và còn cố gắng phấn đấu để có tương lai tốt đẹp mà.

Rồi cuối cùng bạn mình đành bỏ cuộc, không phải vì đã hết yêu mình mà vì bạn mình không muốn làm những người thương yêu bạn mình tổn thương và xấu hổ với họ hàng.

Mình cũng vậy. Mình cũng không muốn làm người chị duy nhất còn lại và là người thân duy nhất trên thế giới này thất vọng! Vậy là bạn mình và mình quyết định mỗi đứa một con đường!

Thế đấy tưởng là đã nhẹ nhàng, thanh thản không còn cảm giác tội lỗi với người thân nhưng hóa ra lại có tội với chính trái tim mình. Cứ dằn vặt trái tim, lặn ngụp trong một mớ khổ đau: thôi đừng nhớ, lại cứ nhớ. Thôi quên đi, lại cứ không chịu quên.

Ban ngày cố làm thật nhiều để không phải nhớ, nhưng đêm về lại không cưỡng nổi những hình ảnh thân yêu! Thôi thì chỉ còn biết mong sao cho thời gian nhanh nhanh trôi qua và hy vọng một ngày nào đó mình sẽ quên.

Không biết về phía bạn mình có giống như mình hay không hay là bạn mình… Mà thôi, bạn mình đừng như mình nha, cứng cỏi lên và hãy yêu lại từ đầu với người ấy nhé!

Chúc bạn mình hạnh phúc nhé!

Tôi biết mình đã thích ai.
Tôi biết mình đã thương ai.
Tôi biết mình đã yêu ai.
Và tôi biết mình đã thuộc về ai.
Tôi biết mình đã sống theo nhịp đập con tim và vươn lên như những gì tôi hy vọng. Ánh bình minh của cánh đồng hoa, tương lai là những gì của duyên phận, số phận, cuộc sống và chân lý của mỗi người.

Hãy trân trọng những gì mình đang có, hạnh phúc là hiện tại, là những gì xung quanh ta, đừng cố tình không hiểu những gì người khác nói và đừng giận bất kỳ ai. Hãy gạt bỏ tất cả những nỗi buồn lặng lẽ. Hãy tặng những người xung quanh bạn những nụ cười thật tươi.

Hãy yên tâm, ai rồi cũng sẽ tìm thấy nửa kia của mình!

Hãy yên tâm, ai rồi cũng sẽ tìm thấy nửa kia của mình!: Mỗi người chúng ta đều có những hoàn cảnh khác nhau, có những lựa chọn cho riêng mình khác nhau nhưng hãy cứ yên tâm, ai rồi cũng sẽ tìm thấy nửa kia của mình nên bạn ơi hãy sống hết mình, hãy yêu đời đi rồi một lúc nào đó nửa kia sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta hãy dành thời gian để trân trọng để yêu thương nửa kia của mình

Cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên bận rộn hơn với vô số những công việc lớn bé khác nhau, để rồi đến một lúc nào đó con người ta vì những lý do khác nhau ấy mà luôn mong muốn tìm cho mình được nửa kia…



Là một cô gái hay chàng trai vì quá đau khổ khi chia tay một mối tình mà cố gắng tìm cho mình một người có thể che lấp đi khoảng trống cô đơn, giúp họ có thẻ quên đi người cũ.

Là một cô gái hay chàng trai vì luôn mải mê với công việc mà quên đi mùi vị của tình yêu để rồi một lúc nào đó khi nhận ra cái tuổi thanh xuân đã qua đi chàng trai cô gái ấy lại mải miết đi tìm một nửa kia của mình một cách chớp nhoáng.


Là những bạn trẻ luôn tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực, một tình yêu như trong truyện cổ tích có những cái nắm tay nhẹ nhàng, những cái ôm ấm áp hay một nụ hôn ngọt ngào với một chàng hoàng tử.

Hay là một cô gái hay chàng trai mong muốn tìm một nửa kia của mình thật giản dị để sống một cuộc sống nơi vùng ngoại ô với những đồi xanh thơm mát, vườn hoa ngát thơm hay một cuộc sống náo nhiệt nơi đô thị với những con người năng động…

Mỗi người chúng ta đều có những hoàn cảnh khác nhau, có những lựa chọn cho riêng mình khác nhau nhưng hãy cứ yên tâm, ai rồi cũng sẽ tìm thấy nửa kia của mình nên bạn ơi hãy sống hết mình, hãy yêu đời đi rồi một lúc nào đó nửa kia sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta hãy dành thời gian để trân trọng để yêu thương nửa kia của mình.

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Em chỉ biết chúc anh hạnh phúc

Em chỉ biết chúc anh hạnh phúc: Nấc lên thành tiếng nỗi buồn đè nặng trái tim yếu đuối của em. Giờ đây em chỉ biết chúc anh hạnh phúc thôi.
Từ trước đến giờ em vẫn nghĩ trái đất hình elip chứ không phải là một hình tròn anh ạ! Nhưng hôm nay gặp lại anh nơi này em mới biết trái đất này là một hình tròn thật.

Hai chúng ta đi một vòng thật lớn rồi cũng gặp lại nhau nơi xuất phát điểm anh nhỉ? Không biết có ai trải qua chuyện này như em không? Chắc là không đâu nhỉ?

Là sinh viên mà ai không kiếm cho mình một công việc làm thêm để lấy kinh nghiêm cũng như có thêm tiền tiêu vặt. Em cũng tìm cho em một chân phục vụ trong nhà hàng tiệc cưới. Công việc này đã cho em niềm vui từ khi hai đứa mình chia tay, nhưng cũng chính công việc này cho em một nỗi đau vô tận.



Hôm nay cũng như mọi ngày em đi làm với một tâm trạng háo hức và vui vẻ. Cho đến khi em nhìn thấy thiệp cưới tên chú rể rất giống tên anh, em đã hơi nao lòng khi nghĩ đến anh “chắc là không trùng hợp như vậy đâu” em tự nói với bản thân như vậy. Nhưng đúng là trùng hợp hôm nay chính là đám cưới của anh và người khác, tim em như vỡ nát khi biết được điều này…

Thật là trớ trêu khi em lại phục vụ tiệc cưới của anh, em đã khóc thật nhiều anh biết không? Em không kìm nén được cảm xúc của bản thân mình. Em đã cố giữ cho nước mắt mình đừng rơi nhưng em không kiểm soát được bản thân mình nữa em như hóa điên.

Chẳng còn biết điều gì xảy ra nữa mọi thứ xung quanh em toàn là màu đen. Anh biết đấy con người em rất cứng rắn em không thể khóc trước mặt anh, mà khóc cũng có được gì đâu chứ, khóc cũng không giữ anh được, cũng không mang anh quay về bên em được nữa.

Em cố gượng cười tiếp tục công việc của mình, em cố giấu nước mắt vào tim. Cuối cùng anh cũng gặp em…anh khẽ cười và nói “chúc mừng cho anh nhé”. Em rất muốn nói lời chúc mừng nhưng em không thể thốt thành tiếng có lẽ nước mắt đã làm tim em nghẹn lại chỉ biết gật đầu và cười. Và anh lại nói “Xin lỗi nhé” anh nhìn em lúc này nước mắt em tự dưng rơi xuống nhưng em vẫn cười em nói với anh nước mắt đấy chính là niềm vui khi thấy anh hạnh phúc.

Những giọt nước mắt em rơi nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp khi có anh đứng bên. Ngày yêu anh đã xa, xa lắm rồi. Vậy mà kỉ niệm tình yêu ấy, buổi chia tay ấy lòng em vẫn khắc sâu như vậy! Em quay lưng đi nhanh để giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Em khóc vì kể từ giây phút em quay mặt đi sẽ đưa anh rời xa em mãi mãi. Nấc lên thành tiếng nỗi buồn đè nặng trái tim yếu đuối của em. Giờ đây em chỉ biết chúc anh hạnh phúc thôi. Mãi yêu anh!!!

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Nhắc em rằng “ta yêu nhau”, anh nhé!

Nhắc em rằng “ta yêu nhau”, anh nhé!: Đôi khi, tình yêu thật lạ. Có những câu hỏi cứ băn khoăn với những câu trả lời…

… Đôi khi rất muốn biết…
Xa cách chỉ chóng chánh trong 1 khoảnh khắc… hay là dài mãi mãi?…

Nhớ nhung chỉ làm anh buồn bã… hay tới đau nhức con tim…

Nước mắt sẽ chỉ vụt qua đôi gò má… hay sẽ chảy tới bất tận?…

Tình yêu sẽ mãi là tình yêu… hay một ngày sẽ biến thành sự căm ghét?…

Đôi khi không dám khóc vì sợ anh buồn. Nước mắt giấu vào trong tim, ghim thành những giọt máu. Nhưng cũng chẳng đau lắm nếu ngày mai anh trở lại và đem nụ cười vụt biến thành nắng. Bởi nắng sẽ hong khô và thiêu cháy cả những nỗi đau lâu bền nhất.

Và có những lúc lại tự hỏi: Anh đang yêu hay là đang ghét em?

Chỉ có tiếng thở dài trôi trong im lặng. Quận tròn vo. Em ôm những câu trả lời…



Đó là những khi:

Gặp mặt, anh lao vào em với những chiếc ôm hôn vội vã, chẳng buồn hỏi ngày hôm qua em thế nào, ngày hôm kia em ra sao và cả những ngày trước đó nữa… anh quên mất rồi sao? Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp…

Khi ấy … anh yêu em hay là ghét em ?…

Là khi anh phong phanh trong chiếc áo sơ mi dài tay khi trời đã trở lạnh – Bỏ mặc em với những lo toan rất đỗi bình thường của một kẻ đang yêu. Bỏ mặc những cơn gió đang kêu gào chỉ trực lấy đi hơi ấm. Bỏ mặc yêu thương và cả sự quan tâm …

Khi ấy… anh yêu em hay là ghét em?…

Là sau những lần cãi vã. Anh để chiếc điện thoại ngủ yên chẳng một dòng tin nhắn. Để cánh cửa nhà em khép lạnh lùng. Để con ngõ nhỏ dài hun hút và hiu quạnh.
Để em một mình đối diện với nỗi cô đơn…

Khi ấy… anh yêu em hay là ghét em ?…

Là khi anh gạt em ra khỏi những nỗi đau. Cười thật buồn và thở dài trong góc tối … khiến em cảm giác như anh chẳng cần đến em. Cứ như thể em không phải người anh yêu …

Khi ấy… anh yêu em hay là ghét em ?…

Là khi em giận dỗi quay đi và anh thì chỉ vội vàng níu kéo cùng những lời xin lỗi … chẳng cần biết tại sao em lại ra đi và..
vì anh… em đã buồn tới mức nào….

Khi ấy… anh yêu em hay là ghét em ?…

Là khi em nói em chẳng bao giờ quay trở lại.

Anh mỉm cười gật đầu “uh, em cứ bước đi” dẫu cho những ngày sau đó với anh thật tồi tệ. Dẫu cho anh sẽ khóc rất nhiều trong đêm tối. Dẫu cho trái tim anh có tan nát thành từng mảnh. Chấp nhận thôi …
vì em đã không còn cần anh nữa rồi …

Khi ấy… anh yêu em hay là ghét em?..

Và anh biết không? Đôi khi rất mệt mỏi em chỉ muốn nhìn vào quá khứ mà rất sợ tương lai.
Sợ ngày mai anh sẽ chẳng còn yêu em nữa, sợ lời hứa sẽ tan vào hư vô, sợ giấc mơ sẽ bị dập tắt….

Và đôi khi (lại đôi khi) em thường tự hỏi “Nếu được làm lại, em có thay đổi sự lựa chọn của mình?“ để rồi lại mỉm cười nhận ra … đã bước đi rồi không thể lùi lại, sự lựa chọn ngày hôm nay là tương lai cho ngày mai – như anh vẫn thường nói. “Yêu hết mình để không bao giờ hối tiếc “.

Em sẽ yêu như thể chưa từng biết đau đớn là gì, sẽ tha thứ như thể không biết tới những suy nghĩ ích kỉ cho riêng mình…

Vậy nên… nếu có lúc nào đó em lạc lõng quên đi những lời nói của mình… hãy nhắc cho em nhớ… anh đang yêu em, không phải ghét em

Ví dụ như anh thích em

Ví dụ anh thích em: Đó là sự thật không thể chối cãi được rồi. Vì sao à? Bởi…

Trước khi quen anh, ý nghĩ đầu tiên của em khi ngủ dậy là: “Lại muộn học rồi”. Còn bây giờ là: “Cầu trời mọi điều tốt đẹp đến với anh ấy hôm nay”.

Trước khi quen anh, ý nghĩ cuối cùng của em trước khi ngủ là… chẳng kịp nghĩ thì đã ngủ khì mất. Còn bây giờ, hết quay trái, quay phải, hết tắt điện đi rồi lại bật điện lên chỉ vì phải đánh vật với câu hỏi mà em biết thừa chả bao giờ có câu trả lời: “Trong giấc mơ anh, có em… không?”



Trước khi quen anh, ngày nào em cũng than vãn vài chục lần câu “cuộc đời thật buồn bởi em chẳng có nổi một lý do nào để buồn”. Bây giờ, thì em không thể hét nổi nữa bởi em đã tìm được hàng vạn lý do… Chẳng hạn… có lẽ mạng bị lỗi nên tin nhắn đến muộn. Nghe thì cái lý do này thật vô lý nhưng anh cứ thử thích em đi, anh sẽ biết ngay là em nói sai hay nói đúng.

Thế ví dụ… anh cũng thích em đi. Thì sao nhỉ? Chỉ ví dụ thôi nhé:

Ví dụ… anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng cười rất nhiều cho mà xem. Trên đời làm gì có ai buồn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui. Chẳng phải những niềm vui còn được mang tên là “hạnh phúc” đó sao?

Ví dụ… anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng dịu dàng đi cho mà xem. Em sẽ chẳng bao giờ chí choé, cãi nhau ầm ĩ với mấy thằng bạn nữa, sẽ nói năng thật nhỏ nhẹ. Anh không tin em làm được đúng không? Thế thì phải thử mới biết được chứ.

Ví dụ… anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, lúc anh buồn có thể em sẽ chẳng làm cho anh vui lên được. Nhưng em có thể buồn cùng anh đấy. Mà một người buồn thì thật… chán. Hai người buồn chắc hẳn sẽ… vui hơn. Anh có tin vào điều ấy không? Nếu không thì cũng phải thử mới biết được.

Ví dụ… anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi, có thể anh thấy lắm lúc em nói nhiều kinh khủng. Nhưng vào lúc anh muốn có một người lắng nghe, thì em vẫn có thể ngồi cạnh anh im lặng. Có thể, em sẽ chẳng làm được gì cho anh cả. Nhưng: I’ll be there for you, this five word I swear to you . Anh lại không tin à? Thế thì anh hãy một lần… thử đi. Anh sẽ biết kết quả ngay mà.

Ví dụ… anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi ấy, có thể như anh thấy đấy – em là một con nhóc rất bình thường đôi khi còn ngốc nghếch nữa. Nhiều cái chẳng biết gì. Tại anh rất là thông minh. Nhưng nếu một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi… thì em sẽ dắt anh đến một nơi mà em đảm bảo chẳng có ai biết đâu. Một nơi không có nỗi buồn, không có điều gì khiến con người phải mệt mỏi. Thể nào anh cũng nghĩ em nói phét cho mà xem. Anh cứ thử… thích em đi, rồi anh sẽ biết em nói dối hay nói thật.

Và cuối cùng… nếu anh thích em, không ví dụ đâu nhé! Đang nói thật đấy. Thì em rất muốn nói với anh một điều, một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật em sẽ nói cho riêng mình anh nghe.

Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại.
Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.

Chẳng phải “có một việc để làm – có một điều để hi vọng – có một người để chờ đợi” đã là hạnh phúc rồi đó sao.

Giữ lại chút gì thơ ngây

Giữ lại chút gì thơ ngây: Ông trời tốt bụng đã đưa chúng tôi đến với nhau, như định mệnh, duyên số ắt phải thế.

Tôi yêu anh với tình yêu trong trắng của thủa ban đầu, e ấp tựa những hạt sương đêm thẹn thùng đậu trên ngọn cỏ non vừa mới nhú vào mùa xuân, khi vạn vật, hoa lá thi nhau đâm chồi, sinh sôi, nảy nở.
Hai đứa thường trò chuyện rất vui vẻ, tâm sự thật tự nhiên và cùng cảm nhận được có quá nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ cũng như quan niệm sống.

Tôi nhớ như in buổi đầu anh khoác nhẹ vai tôi khi cả hai đang sóng bước về nhà sau một buổi tối đi dạo lãng mạn dưới đêm trăng dìu dịu và các vì sao lung linh lan toả. Tim tôi rung lên, cảm giác các mạch máu chảy râm ran dọc cơ thể, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy xốn xang, lay động.
Lâu sau anh mới cầm tay tôi, không chỉ đôi bàn tay lạnh giá của tôi ấm lên từng hồi mà cả khuôn mặt tôi chợt nóng bừng giữa mùa đông gió rét. Vì sao thượng đế sinh ra các ngón tay lại có kẽ trống? Chính là để có một bàn tay khác lùa vào vừa khít để ta có thể cảm nhận rõ sự chia sẻ cũng như ai trên thế gian này cũng sẽ tìm được một nửa thất lạc của riêng mình. Vì muốn con người nhận ra được giá trị đích thực của hạnh phúc nên chúa trời mới cố tình tách người thành hai cơ thể riêng biệt như vậy.

Hãy tìm đi, bạn sẽ thấy! Cảm giác đôi bàn tay đan với nhau khiến tôi ấm áp lạ kỳ, mong muốn được nắm tay anh mãi không thôi, để hạnh phúc đi bên anh trong suốt quãng đường đời sau này. Anh thầm thì: “Bao lâu nay anh cố công tìm kiếm, mãi mới thấy một nửa của mình”. Tôi vui và nghĩ, mình là người may mắn nhất thế gian. Một lần khi tạm biệt ra về, anh ôm lấy tôi khá lâu, tôi ngỡ mình đang tan chảy. Xúc cảm thật kỳ lạ chưa bao giờ đến với tôi từ trước đến nay. Tôi thấy trống ngực đánh liên hồi và bỗng cảm nhận được, tim anh cũng đang rộn ràng không kém, lúc đó tôi mới hiểu “trái tim bên phải” nghĩa là sao.

Đêm về, tôi trằn trọc, những cảm xúc hân hoan cứ ngập tràn đeo đuổi mãi không thôi khiến tôi chợt tin rằng anh chính là tình yêu đích thực của mình, liền nhắn tin cho anh: “Em yêu anh như yêu cuộc sống!”. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tươi đẹp đến thế. Tôi “thú nhận” với anh rằng tôi đã bị anh lôi cuốn, đã phải dành thời gian suy nghĩ về anh khá nhiều chỉ sau vài lần gặp gỡ. Trong giấc mơ của tôi suốt nhiều tuần liền luôn có bóng dáng, gương mặt anh. Sau khi nhận được lời tỏ tình của anh vào một ngày ý nghĩa – quan trọng đối với cả hai thì tôi có thể khẳng định rằng thực sự đã có mối giao hoà huyền diệu giữa chúng tôi. Khi tôi yêu anh nhất thì cũng là lúc anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ để có tôi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc.



Cũng chính lúc đó tôi đã nói rõ một điều với anh, dù yêu anh đến thắt lòng, sẵn sàng theo anh đến tận nơi “góc bể, chân trời” thì cũng có lúc tôi phải một lần tỉnh táo đưa ra các quyết định không theo mong muốn của riêng mình. Nếu có một lần anh khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ, tim như bị bóp nghẹt trong những lo âu, trăn trở về tình cảm của anh dành cho. Có tình yêu thật dễ, thật đơn giản nhưng để hoà thuận, vun đắp dựng xây sống với nhau đến trọn đời là một điều tương đối gian nan. Nếu một ngày tôi phát hiện anh thiếu chung thuỷ, khiến tôi phải ghen… Nếu anh phản bội tôi, đi ngược lại lời hẹn ước của hai đứa thì tôi sẽ buông xuôi tất cả, sẽ không ôm chặt anh như thủa ban đầu…sẽ dùng sự lạnh băng của lý trí mà gạt phăng anh ra khỏi cuộc sống của mình. Khi tôi tận mắt chứng kiến anh hẹn hò với cô đồng nghiệp trẻ trung, xinh đẹp sau chuyến đi nghỉ mát của cơ quan đã khiến tôi tung hê tất cả. Tôi không thể vượt qua chính mình, không thể đủ can đảm đối mặt với những thị phi, bao ánh nhìn ái ngại, pha lẫn thương hại của mọi người xung quanh.

Cuộc đời và số phận! Bên cạnh niềm vui luôn ẩn chứa một nỗi buồn, người con gái khi yêu sẽ say đắm hết lòng choáng trọn trái tim và tâm trí lúc nào cũng đau đáu lo cho người mình thương yêu và để từ bỏ người mình yêu tha thiết bởi bất cứ lý do nào thì chắc chắn đều không dễ dàng như tạm biệt một thói quen. Tôi lặng lẽ rời xa anh, ngày đó mọi bước chân của tôi như vô định, bao hình ảnh của ngày nắng xuân rạng rỡ bỗng chốc tan biến, mọi vật quanh tôi như ngừng chuyển động tất cả hoà vào thành nỗi buồn triền miên suốt bao năm tháng, vật đổi sao rời.

Ít lâu sau, tôi được biết anh lấy vợ, đôi mắt tôi sau bao lần khóc vì anh thì lần này bỗng dưng ráo hoảnh, vô hồn nhìn vào hư không. Tôi lần mò đến bàn vi tính mở folder nhúp file kỉ niệm ra, đây là một file Word tôi đã dành thời gian đánh từng cái tin nhắn SMS anh gửi, lưu giữ trong một thời gian dài. Trải qua bao cung bậc tình cảm, thăng trầm sóng gió của tình yêu đôi lứa. Giờ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi, còn giữ chút gì cho thủa ngây thơ đó… Tôi nhấn tổ hợp phím Shift + Delete rồi tắt máy, bỏ ra ngoài sân ngồi cùng bầu trời đêm tinh khôi tràn ngập ánh sao đêm lấp lánh, chỉ còn ta với ta ôm một thủa quá vãng với bao ngây thơ, hồn hậu tràn đầy si mê…

Tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

Và ta vẫn phải cảm ơn cuộc sống

Và ta vẫn phải cảm ơn cuộc sống: Những màu sắc, những âm thanh rất đỗi bình dị của cuộc sống và tình yêu qua từng entry của các blogger. Có những niềm vui, có những nỗi buồn được chia sẻ. Có những nỗi thất vọng được thêm niềm khích lệ và động viên và có cả những niềm tin yêu cuộc sống vô bờ bến. Và ta vẫn phải cảm ơn cuộc sống là những tâm sự như vậy

Và ta vẫn phải cám ơn cuộc sống…

Cuộc sống, vốn mang nhiều gam màu. Như người ta vẫn hay dùng bằng từ ngữ thông thường, ngắn gọn: phức tạp. Và cũng có người dùng bằng từ ngữ bóng bẩy, triết lý: không phải một thảm hoa hồng, mà nếu có là thảm hoa hồng thì ắt sẽ đầy gai nhọn, bước vào cuộc sống ai sẽ tránh được gai nhọn?

Phức tạp, gai nhọn và hoa hồng sẽ làm thi vị cuộc sống. Phức tạp, gai nhọn và hoa hồng cũng làm u tối cuộc sống.

Nhưng, chẳng ai tránh được. Vì nếu không có nó, cuộc sống biết đâu sẽ chẳng còn là cuộc sống.
Mình từng có lần gặp nhà thơ Anh Ngọc. Ông làm thơ hay. Trong khu tập thể quân đội cũ kỹ, ông đánh ghi ta và hát cho mình nghe những bài hát phổ thơ ông, mà cả tập thơ đó ông dành tặng Trịnh Công Sơn. Yêu thơ, nhưng chỉ nhớ 2 câu trong 1 bài thơ của ông: “Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn, dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng”.



Ai cũng từng cô đơn, ai cũng từng tuyệt vọng. Dù theo những xúc cảm và hoàn cảnh khác nhau. Cô đơn không có nghĩa là khi ở một mình. Tuyệt vọng không có nghĩa là khi thất bại, hết niềm tin.

Ở giữa hạnh phúc không có nghĩa là hoàn toàn hạnh phúc, ở giữa hy vọng không có nghĩa sẽ không tuyệt vọng.

Chấp nhận cô đơn là không còn cô đơn, không “thấy” mình cô đơn nữa. Cô đơn lúc đó sẽ thấp lắm, tầm thường lắm khi ta hiểu rõ ta cô đơn. Chấp nhận cô đơn ta sẽ cao hơn cô đơn.

Hãy cảm ơn cuộc sống vĩ đã cho ta những điều thật đẹp
Dám tuyệt vọng là tuyệt vọng đã không còn, không còn “thấy” mình đang tuyệt vọng nữa. Tuyệt vọng lúc đó sẽ yếu lắm, tầm thường lắm khi ta hiểu rõ sự tuyệt vọng. Dám tuyệt vọng, ta sẽ mạnh hơn tuyệt vọng.

Mấy hôm nay cảm xúc mang nhiều góc cạnh. Muốn viết thật nhiều nhưng chẳng viết nổi. Muốn nói thật nhiều nhưng chẳng nói nổi. Muốn làm nhiều thứ nhưng không thể làm nổi.

Thôi thì cứ để nó diễn ra như nó đang diễn ra. Biết rằng lòng vẫn thích câu thơ “Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn, dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng”, nhưng sự cô đơn mà nhiều người biết sẽ chẳng thành cô đơn nữa, sự tuyệt vọng mà được nhiều người biết sẽ chẳng là tuyệt vọng nữa.

Đêm nay vẫn một mình nghe những bản nhạc yêu thích, vẫn mất ngủ lang thang trên mạng chả biết có phải đang cô đơn. Có thể đêm mai, đêm kia sẽ không còn hy vọng ở những điều đang hy vọng, chả biết có phải là tuyệt vọng không.

Và ta vẫn phải cám ơn cuộc sống, sau mỗi sớm mai thức giấc…

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Thế giới thì rộng lớn, tình người thì nhỏ hẹp…

Thế giới thì rộng lớn, tình người thì nhỏ hẹp…: Chúng ta bắt đầu chẳng vì một lý do gì cả, có nhất thiết phải tìm 1 câu trả lời cho việc chia ly khi mọi thứ đã vỡ vụn, câu trả lời cũng chẳng khiến tim bình yên. Chia tay, là mỗi người rẽ về một hướng khác nhau, vẫn công việc cũ, vẫn con đường cũ, những thói quen cũ, chỉ là không còn cùng nhau. Là tập dần thói quen không còn sự hiện diện của nhau, phải tự mình mạnh mẽ để đứng vững giữa thế giới ồn ào ngoài kia

Chúng ta bắt đầu chẳng vì 1 lý do gì cả, có nhất thiết phải tìm 1 câu trả lời cho việc chia ly khi mọi thứ đã vỡ vụn, câu trả lời cũng chẳng khiến tim bình yên.

Chia tay, là mỗi người rẽ về 1 hướng khác nhau, vẫn công việc cũ, vẫn con đường cũ, những thói quen cũ, chỉ là không còn cùng nhau.

Là tập dần thói quen không còn sự hiện diện của nhau, phải tự mình mạnh mẽ để đứng vững giữa thế giới ồn ào ngoài kia.



Là không còn một bờ vai hay cái siết tay mỗi khi cô đơn cần một điểm tựa. Thế giới thì rộng lớn, tình người thì nhỏ hẹp, chẳng trách sao khi xa nhau người ta cảm thấy cô đơn, sao không cô đơn được khi hai giờ chỉ còn là một, trơ trọi, đơn độc.

Là phải coi một người từng là tất cả trở thành xa lạ. Rồi thảng thốt giật mình khi mọi kỉ niệm rất đẹp giờ chỉ gói gọn trong hai từ “ngày xưa”.

Là chấp nhận việc sẽ có ai đó thay thế mình bên cạnh người ta, lựa chọn là của cả hai, chẳng phải đã có thể từng giữ nhưng đã chọn buông đó thôi.

Cảm giác đau lòng nhất của chia tay chính là cái cảm giác khi nghĩ về ngày bắt đầu, chẳng phải ngày ấy cảm xúc mang chúng ta đến bên nhau, vậy cớ gì với bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu kỉ niệm đã từng có chúng ta lại dễ dàng buông tay.

Khi nói về bắt đầu người ta không tìm được lý do rõ ràng, chỉ là bên cạnh nhau tim đập rộn ràng, là cảm giác muốn có những tháng ngày bình yên – cùng nhau, là cảm giác mơ hồ hay gọi là NHỚ, có thể nhớ nhưng không yêu, nhưng chắc chắn khi yêu người ta sẽ nhớ.

Rồi khi chia tay có đủ lý do đưa ra, là không hợp nhau, là muốn tự do… Thật ra chỉ vì người ta sợ đối diện với câu trả lời là hết YÊU.

Khi còn yêu người ta dễ dàng thông cảm mọi lỗi lầm của nhau, những khác biệt trở thành sự bổ sung để cân bằng, những quan tâm không trở thành sự ràng buộc, những nguyên tắc trở nên thừa thãi.

Rồi khi lòng đã hết yêu, nhìn đâu cũng thấy khác, cái dễ thương ngày trước tự nhiên trở nên đáng ghét, quan tâm cũng trở nên dư thừa, ngột ngạt, con đường chẳng còn muốn đi chung, rồi tự đóng cánh cửa cuộc đời mình chẳng muốn cho người ta bước vào.

Chẳng thể đối diện với việc mình đã hết yêu, người ta lại chọn cách im lặng, không nói với nhau nhưng cả hai cũng cùng cảm nhận được, chỉ là không ai dám đối diện với sự thật, rằng tình yêu là có thật nhưng chưa bao giờ là mãi mãi.

Tay thì muốn giữ nhưng trong lòng lại buông xuôi rồi chọn cách là cho nhau thời gian để nhìn nhận lại mọi chuyện, thực ra trong lòng đã có câu trả lời, chỉ là chúng ta sợ phải nói ra, sợ quyết định sai lầm. Nhưng thời gian rồi cũng chẳng làm ta quay về bên nhau, giữa lúc tim đang ngổn ngang vì thiếu nhau sao không cho nhau cơ hội để gần nhau hơn thay vì xa nhau lúc đang cần nhau nhất. Thời gian chỉ làm cho ta quen dần với việc thiếu vắng nhau, khi mọi thứ đã nguôi ngoai, lời chia tay cũng chẳng cần phải nói, chẳng phải ta đã biết trước kết thúc cho cái quyết định đó ngay từ đầu?

Em đã từng nghĩ về những tháng ngày cùng anh sau này, và bây giờ nó sẽ là của riêng em.

Viết cho anh, cho những ngày mình còn là của nhau.

Tình yêu đâu phải là thứ dễ bỏ ta mà đi!

Tình yêu đâu phải là thứ dễ bỏ ta mà đi!: Tình yêu không bắt đầu từ lúc người ta trao cho nhau tiếng yêu, vì chẳng ai có thể dám chắc mình yêu thực sự một người chỉ sau một vài lần gặp gỡ.

Có những khi chán chường, nhìn nhau thôi cũng đủ cảm thấy mệt mỏi, những cuộc nói chuyện trở nên nhạt nhẽo lếch thếch, những lời yêu thương an ủi động viên giống như trách nhiệm, những ngày kỉ niệm trôi qua và quên đi, tuyệt nhiên chẳng còn chút ý nghĩa đặc biệt nào.

Có những lúc trong đầu ngổn ngang suy nghĩ: “Ước gì sau những lần giận dỗi cãi vã nhau kịch liệt một trong hai cương quyết mà buông tay ra đi thì chúng ta sẽ thanh thản lắm lắm”, “Nếu có một ai đó yêu tôi chỉ cần có cảm tình, có lẽ, tôi sẽ quên anh ấy ngay thôi”, “Giá như có thể can đảm đi đâu đó một thời gian để dứt khoát mà quên anhi ấy thật”, “Rồi chúng ta sẽ đi về đâu nhỉ, sẽ chẳng có tương lai gì đâu”.

Có những lúc chán nhau, ngán ngẩm nghĩ về nhau: “thế nào cũng được”, có những khi tức giận buông ra những lời nói cay nghiệt cốt làm tổn thương để vì tự trọng mà không phải nhìn mặt nhau, chẳng có cảm giác sợ hãi khi phải chia xa hay vô vàn những lý do khác có thể khiến người ta không còn ở bên nhau.



Vậy đấy, có những lúc như thế, sao người ta bắt buộc phải yêu nhau làm gì?

Nhưng rồi một lúc nào đó người ta chợt nhận ra chẳng phải nếu có một bờ vai để ta có thể gục ngã bất kì lúc nào sẽ tốt hơn cô đơn một mình giữa những nỗi chênh vênh buồn phiền của cuộc sống này hay sao?

Để ta có thể sống thật, cười thật, khóc thật, tức giận thật, quên đi bộ mặt “màu mè” giả tạo ở một nơi nào đó, mà trở lại chính mình khi bên anh, vẫn biết rằng có ai đó vẫn yêu ta, bên ta, cho dù ta có xấu xa đến thế nào, thật ra điều đó rất tốt phải không?

Để khi dù có lặng lẽ im lặng bên nhau, rằng những câu chuyện có nhạt nhẽo đến thế nào cũng có một người căng tai ra để nghe mà cười với ta, rằng có chán chường đến thế nào, vẫn biết rằng có ai đó đang buồn cùng nỗi buồn của ta, thở dài với những khó khăn và cùng ta vứt bỏ hết tất cả (trong một lúc nào đó) mà làm những việc điên rồ nhất hay sao?

Để dù sau những “cơn say nắng”, ta vẫn quay trở về, nơi bình yên ấy, để ôm ấp và vỗ về, để yêu thương và chở che, là nơi ta tỉnh dậy sau một cơn mơ, phía trước vẫn luôn có một người chờ ta, ở đó, hay sao?

Tình yêu không bắt đầu từ lúc người ta trao cho nhau tiếng yêu, vì chẳng ai có thể dám chắc mình yêu thực sự một người chỉ sau một vài lần gặp gỡ. Tình yêu nảy sinh khi chúng ta ở bên nhau, khi chúng ta biết dù sau những chán chường mệt mỏi, sau những vô vàn lý do có thể khiến ta chia cách chúng ta vẫn có nhau ở đó, vẫn có một đôi bàn tay ấm và một đôi bàn tay lạnh nắm lấy nhau, vẫn đủ khoan dung để tha thứ cho những tổn thương gây ra cho nhau. Vẫn biết rằng chúng ta, sẽ chẳng bao giờ có thể, sống thiếu nhau!

Tình yêu là vậy đấy, đâu dễ bỏ ta mà đi!

Em không đủ nghị lực để dám yêu anh

Em không đủ nghị lực để dám yêu anh: Nếu để thả lòng mình cho tự trôi, em chắc trái tim mình sẽ thuộc về anh. Nhưng thật lạ, em quá lý trí khi nghĩ đến cuộc sống sau này, bởi khoảng cách về địa lý luôn ám ảnh em

Em là người nói ra, là người quyết định, là người làm tổn thương anh, sao em cảm thấy buồn đến vậy? Phải chăng em đang tự lừa dối chính mình? Chẳng biết động lực nào đã làm em mạnh mẽ đến thế khi nói với anh. Anh bất ngờ, nhưng chính em giờ đây cũng đang bất ngờ với quyết định nhanh chóng của mình.

Bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên má em nóng hổi. Cầm điện thoại muốn gọi cho anh để cảm thấy mình đỡ hẫng, để định hình lại mọi chuyện trong đầu nhưng không thể. Tiếng vọng của một người không phải là em như níu kéo, như ra lệnh: Không được phép làm anh tổn thương thêm một lần nữa.




Chưa phải là tình yêu nhưng sao em thấy hụt hẫng đến vậy? Có lẽ những ngày qua anh đã mang đến cho em những giây phút khác với những gì em sống trước đó. Em biết, đấy là sự cố gắng của anh, là tình cảm của anh dành cho em. Không phủ nhận em đã rất hạnh phúc vì điều đó. Nếu để thả lòng mình cho tự trôi, em chắc trái tim mình sẽ thuộc về anh. Nhưng thật lạ, em quá lý trí khi nghĩ đến cuộc sống sau này, bởi khoảng cách về địa lý luôn ám ảnh em. Cho đến bây giờ, với em, khoảng cách ấy chỉ đem lại những thất bại. Phải vì em quá yếu đuối?

Bản nhạc anh tặng sao lúc này đây hiển hiện trong đầu em rõ đến vậy? Cố tắt nó đi mà nhạc điệu ùa về. Chẳng biết ngày hôm qua nó có là bản nhạc buồn mà hôm nay da diết đến vậy?


Những câu nói nhẹ nhàng đã khiến em thấy mình có lỗi thật nhiều. Sao đấy không phải là câu trách móc hay hờn giận mà lại là những lời động viên? Khoé mắt em khô hay nước mắt đang ngược vào trong? Còn anh, chắc chắn sẽ là những chuỗi ngày lạnh và cô đơn bên ly cà phê đắng.

Không thể gọi tên được cảm giác đang đan xen, lẫn lộn trong em lúc này. Một chút hụt hẫng, một chút cô đơn, cảm giác thương nhớ, có lỗi và cả nỗi lo lắng… Quá nhiều để em kìm nén được nó. Em biết, mình có lỗi thật nhiều!

Biết anh sẽ chẳng đọc được những dòng này nhưng buộc mình phải viết ra, một cách để làm lòng em nhẹ lại cũng là cách làm em thấy bớt lỗi với anh. Em không đủ nghị lực để dám chấp nhận tình yêu và vượt qua thử thách – không đáng là người để anh chọn.

Một lời xin lỗi của em cũng không làm anh bớt buồn, nhưng đó là câu em có thể nói được với anh lúc này. Mong một ngày kia, có người con gái sẽ làm lành vết thương lòng cho anh, điều em muốn mà chưa làm được.





Bài Viết Cùng Liên Kết


Ai cũng sẽ có một quãng đời tăm tối
Tình yêu ơi, gặp anh sau nhé!
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Việt Nam
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Châu Á
Và ta vẫn phải cảm ơn cuộc sống
Tôi muốn anh mãi là hiện tại của tôi
Trót yêu rồi
Em không đủ nghị lực để dám yêu anh
Tình yêu đâu phải là thứ dễ bỏ ta mà đi!
Thế giới thì rộng lớn, tình người thì nhỏ hẹp…
- Nguồn Bài Viết: Nhật Ký Gái Xinh

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Trót yêu rồi

Trót yêu rồi: Trời rất lạnh. Và anh vẫn muốn tiếp tục bước đi. Quãng đường này, anh sẽ gặp một cô gái nào đó, khiến anh muốn yêu, và tồn tại có thật. Em cũng tin như vậy, phải không?

Hà Nội giăng giăng mưa phùn ẩm ướt, ảo ảnh sương khói của những ngày sương mù kéo đến dày đặc. Anh ngồi đây, trong một quán café gần hồ, khuấy nhẹ cốc café đã vơi quá nửa. Trời lạnh buốt, và anh đang nghĩ về em.

Anh ngồi đây, tưởng như em đang ngồi đấy, đối diện anh. Anh nắm lấy tay em, đôi bàn tay nhỏ gầy lạnh. Không có ý gì cả, chỉ là tay anh đang ấm, và anh muốn sưởi cho một bàn tay lạnh.



Anh đứng đây, tưởng như em đang đứng đó, ngay bên cạnh anh. Em nói một vài câu bâng quơ, nhưng chẳng hiểu sao lại trúng nỗi buồn muôn thuở anh đang cất giấu mấy năm qua. Về một mối tình không trọn vẹn đã qua, về tình đầu trong veo nhưng không ngọt ngào. Anh xin phép được ôm em, dù chỉ một lần. Không có ý gì cả, chỉ là anh muốn tìm một sự đồng cảm.

Anh lang thang ngoài hành lang trống trải, tưởng như em đang ở kia, đằng sau anh. Em không nói gì, chỉ khẽ khàng vòng tay qua lưng anh. Lý trí bảo anh rằng nên bỏ em ra. Nhưng trái tim muốn níu em thêm một vài phút nữa. Không có ý gì cả, chỉ là anh muốn trái tim mình ấm áp trở lại.

Anh lững thững bước đi trong vô thức, tưởng như em đang chờ ở góc này, nở một nụ cười tươi. Trời mưa bụi, anh lúng túng lấy chiếc áo khoác che cho hai đứa. Em nép vào anh, đầy tin tưởng và an tâm. Chúng ta cứ thế đi trong mưa. Không có ý gì cả, chỉ là có một cô gái yếu mềm đang cần được bảo vệ.

Nhưng tất cả đều là tưởng tượng. Trái tim em đang dành cho một người khác. Anh không nghĩ mình đã sẵn sàng để yêu, nhưng em khơi lại một phần tinh khôi nhất của anh. Chúng ta có một mối quan hệ không tên.

Chúng ta quen nhau tình cờ, dành cho nhau những tình cảm không lớn, tí tách như những đốm lửa nhỏ. Nhưng chúng đủ âm ỉ, để anh gói ghém và ghi nhớ. Chúng ta đã có nhau, ở một khía cạnh nào đó, và hẳn là những kỷ niệm đẹp của nhau, em nhỉ.

Cảm ơn em. Cô gái nhỏ. Trời âm u, anh áp hai tay vào cốc café giữ ấm.

Trời rất lạnh. Và anh vẫn muốn tiếp tục bước đi. Quãng đường này, anh sẽ gặp một cô gái nào đó, khiến anh muốn yêu, và tồn tại có thật. Em cũng tin như vậy, phải không?

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Tôi muốn anh mãi là hiện tại của tôi

Tôi muốn anh mãi là hiện tại của tôi…: Tôi không dám nghĩ về tương lai xa xăm… mà giây phút hiện tại có anh là quá đủ. Bởi… tôi chưa bao giờ muốn anh là quá khứ của tôi, tôi muốn anh sẽ luôn là hiện tại. Dù tôi có phải đau khổ lần nữa, nước mắt tôi khóc có cạn đi, tôi vẫn luôn muốn anh mãi là hiện tại của tôi…Vì tôi nghĩ giây phút hiện tại sẽ còn mãi…. Nó sẽ không bao giờ qua đi như quá khứ hay lại quá xa vời như tương lai. Tôi bằng lòng với những gì mình đang có

Vạn Sự Tùy Duyên….

Câu nói ấy làm tôi cứ hoài khắc khoải mỗi khi nghe được ở đâu đó, đúng là trên đời này phải có duyên lắm ta mới có thể tìm thấy được nhau giữa cuộc đời tấp nập.

– Duyên khiến ta được yêu nhau, thuộc về nhau mà không phải là một ai khác.

– Duyên khiến ta biết quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày.

– Duyên khiến ta mạnh mẽ để trải qua nhìu thử thách giăng đầy trên con đường chúng ta bước

– Và Duyên khiến cho ta nhận ra…ta quan trọng với ai đó hơn tất cả.

Cuộc sống này quá ngắn ngủi để ta yêu thương và được yêu thương, quá ngắn ngủi cho nhìu sự lựa chọn và mong muốn của chúng ta… Vì hơn bao giờ hết, một khi ta xem nó thật sự quan trọng và là điều ta cần…thì dù Duyên ấy có là ai, có như thế nào…ta vẫn luôn mong muốn được đánh đổi tất cả để được bên cạnh Duyên ấy.

Người ta vẫn cứ thương khuyên bảo nhau rằng: ” Đừng xem ai đó là tất cả và cũng đừng đánh đổi tất cả cho tình yêu của mình, nhưng trái tim tôi lấn át lý trí của mình mất rồi. Ai đó bảo tôi ngốc nghếch, khờ dại cũng chẳng sao cả vì trái tim tôi nó có lý lẽ riêng của nó và nó thực sự muốn như vậy…. Nó



muốn được dành cho Duyên đó một tình yêu theo cách yêu của riêng mình. Tim ơi! hãy làm điều mi muốn nhé, ta không ép mi phải trở nên băng giá đâu.

~ Một cuộc sống xa hoa với đầy đủ mọi thứ, không bằng một bờ vai bình yên cho ta tựa vào

~ Một hạnh phúc được nhiều người ủng hộ, không bằng một hạnh phúc nhỏ khi được bên cạnh người mình thật sự yêu thương… Không ai chấp nhận chúng ta cũng chẳng sao… vì điiều tôi cần là Duyên với anh chứ không phải là họ…tình yêu to bự

Tôi không dám nghĩ về tương lai xa xăm… mà giây phút hiện tại có anh là quá đủ. Bởi…tôi chưa bao giờ muốn anh là quá khứ của tôi, tôi muốn anh sẽ luôn là hiện tại. Dù tôi có phải đau khổ lần nữa, nước mắt tôi khóc có cạn đi, tôi vẫn luôn muốn anh mãi là hiện tại của tôi… Vì tôi nghĩ giây phút hiện tại sẽ còn mãi…. Nó sẽ không bao giờ qua đi như quá khứ hay lại quá xa vời như tương lai. Tôi bằng lòng với những gì mình đang có…

Vì tôi tin…Đủ Yêu Thương Hạnh Phúc Sẽ Đong Đầy

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Và ta vẫn phải cảm ơn cuộc sống

Và ta vẫn phải cảm ơn cuộc sống: Những màu sắc, những âm thanh rất đỗi bình dị của cuộc sống và tình yêu qua từng entry của các blogger. Có những niềm vui, có những nỗi buồn được chia sẻ. Có những nỗi thất vọng được thêm niềm khích lệ và động viên và có cả những niềm tin yêu cuộc sống vô bờ bến. Và ta vẫn phải cảm ơn cuộc sống là những tâm sự như vậy

Và ta vẫn phải cám ơn cuộc sống…

Cuộc sống, vốn mang nhiều gam màu. Như người ta vẫn hay dùng bằng từ ngữ thông thường, ngắn gọn: phức tạp. Và cũng có người dùng bằng từ ngữ bóng bẩy, triết lý: không phải một thảm hoa hồng, mà nếu có là thảm hoa hồng thì ắt sẽ đầy gai nhọn, bước vào cuộc sống ai sẽ tránh được gai nhọn?

Phức tạp, gai nhọn và hoa hồng sẽ làm thi vị cuộc sống. Phức tạp, gai nhọn và hoa hồng cũng làm u tối cuộc sống.



Nhưng, chẳng ai tránh được. Vì nếu không có nó, cuộc sống biết đâu sẽ chẳng còn là cuộc sống.
Mình từng có lần gặp nhà thơ Anh Ngọc. Ông làm thơ hay. Trong khu tập thể quân đội cũ kỹ, ông đánh ghi ta và hát cho mình nghe những bài hát phổ thơ ông, mà cả tập thơ đó ông dành tặng Trịnh Công Sơn. Yêu thơ, nhưng chỉ nhớ 2 câu trong 1 bài thơ của ông: “Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn, dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng”.

Ai cũng từng cô đơn, ai cũng từng tuyệt vọng. Dù theo những xúc cảm và hoàn cảnh khác nhau. Cô đơn không có nghĩa là khi ở một mình. Tuyệt vọng không có nghĩa là khi thất bại, hết niềm tin.

Ở giữa hạnh phúc không có nghĩa là hoàn toàn hạnh phúc, ở giữa hy vọng không có nghĩa sẽ không tuyệt vọng.

Chấp nhận cô đơn là không còn cô đơn, không “thấy” mình cô đơn nữa. Cô đơn lúc đó sẽ thấp lắm, tầm thường lắm khi ta hiểu rõ ta cô đơn. Chấp nhận cô đơn ta sẽ cao hơn cô đơn.

Dám tuyệt vọng là tuyệt vọng đã không còn, không còn “thấy” mình đang tuyệt vọng nữa. Tuyệt vọng lúc đó sẽ yếu lắm, tầm thường lắm khi ta hiểu rõ sự tuyệt vọng. Dám tuyệt vọng, ta sẽ mạnh hơn tuyệt vọng.

Mấy hôm nay cảm xúc mang nhiều góc cạnh. Muốn viết thật nhiều nhưng chẳng viết nổi. Muốn nói thật nhiều nhưng chẳng nói nổi. Muốn làm nhiều thứ nhưng không thể làm nổi.

Thôi thì cứ để nó diễn ra như nó đang diễn ra. Biết rằng lòng vẫn thích câu thơ “Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn, dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng”, nhưng sự cô đơn mà nhiều người biết sẽ chẳng thành cô đơn nữa, sự tuyệt vọng mà được nhiều người biết sẽ chẳng là tuyệt vọng nữa.

Đêm nay vẫn một mình nghe những bản nhạc yêu thích, vẫn mất ngủ lang thang trên mạng chả biết có phải đang cô đơn. Có thể đêm mai, đêm kia sẽ không còn hy vọng ở những điều đang hy vọng, chả biết có phải là tuyệt vọng không.

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Châu Á











Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Việt Nam











Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Việt Nam

Bài Viết Cùng Liên Kết

- Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Việt Nam
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh 9X
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Thái Lan
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Trung Quốc
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Hàn Quốc
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Nhật Bản
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Châu Á
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Và Siêu Xe
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Bikini
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Kute
Nhật Ký Gái Xinh Và Bộ Ảnh Girl Xinh Đẹp Nhất

Bài đăng phổ biến